Đừng cố gắng tranh đấu một mình với ý định tự tử

Dưỡng linh
09:41 01/06/2020

Oneway.vn - Tôi đã muốn tự tử nhiều lần trong nhiều năm qua.

Tôi thấy không được yêu thương. Gia đình chẳng ai quan tâm. Và tôi tìm đến bạn bè để thay thế. Tôi nỗ lực tìm đến người xung quanh trong tuyệt vọng để kiềm chế sự cô đơn, nhưng không có gì thực sự hiệu quả. Tôi có nhiều bạn bè, nhưng tôi không thể trông cậy vào họ.

Không ai để tôi có thể tâm sự. Dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn không ngừng cảm thấy bị bỏ rơi và cô đơn.

Tôi cũng không biết mục đích đến trường để làm gì. Học tập/làm việc chăm chỉ rồi có thể mang thành quả của mình xuống mộ không?

Cuộc sống thật vô nghĩa.

Tôi biết ý muốn Chúa chắc hẳn phải hơn những gì tôi có thể nghĩ. Nhưng ngay cả khi là một Cơ Đốc nhân, thỉnh thoảng tôi vẫn phải vật lộn với ý định tự tử.

Tôi tưởng mình đã vượt qua nó. Tôi nghĩ đã được chữa lành hoàn toàn. Nhưng vẫn có những thăng trầm. Tôi ít nghĩ đến tự tử hơn sau khi biết Chúa, nhưng khả năng đó luôn hiện trong tâm trí tôi.

Năm cuối đại học, tôi không gần gũi với Chúa. Mọi thứ trong cuộc sống khiến tôi phát bệnh, tôi mất phương hướng và bỏ trốn thực tại trong 2 tuần. Tôi chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Tôi bỏ học và nằm lì trên giường.

Tôi chỉ muốn thoát khỏi thế giới này.

Nhưng sau 2 tuần đó, tôi nhận ra mình không thể chết dần chết mòn ở nhà. Cuộc sống vẫn tiếp tục, còn tôi thì mệt mỏi vì chán nản.

Tôi quyết định trở lại trường học để kết thúc học kỳ và tiếp tục đi nhà thờ trở lại.

Tôi đã mở lòng với người cố vấn về tình trạng tinh thần của mình. Cô ấy trả lời rất đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc.

Cô ấy nhắc tôi về những phước lành - nhỏ bé và vĩ đại trong cuộc sống tôi. Cô ấy nhắc tôi rằng Chúa thực sự yêu thương và chăm sóc tôi. Cô ấy nhắc tôi về kế hoạch và mục đích của Chúa cho cuộc sống tôi. Qua cuộc trò chuyện, tôi cảm thấy như thể Chúa đang nói trực tiếp với tôi.

Dần dần, tôi bắt đầu nhặt những mảnh ghép và đưa cuộc sống trở lại đúng hướng. Trong thời gian này, người hướng dẫn khuyến khích tôi tìm đến tâm vấn Cơ Đốc.

Lúc đầu tôi thấy không cần thiết: Tình trạng tôi có tồi tệ như vậy không? Bây giờ tôi đã tốt hơn nhiều mà?

Dù sao đi nữa, lịch trình của tôi đã chật cứng và tôi không thể có thời gian cho buổi tâm vấn Cơ Đốc. Nhưng tôi đã nói với Chúa: Con không hiểu mục đích của việc tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng nếu Chúa muốn thì xin giúp con có thể sắp xếp thời gian.

Chúa đã trả lời lời cầu nguyện đó. Đột nhiên người tâm vấn tìm thấy một lịch trình phù hợp với thời gian của tôi.

Người tâm vấn và vợ của anh ấy không chỉ nói với tôi về vấn đề tự tử, họ còn nói về sự bất an, danh tính và mối quan hệ của tôi với cha mẹ tôi.

Chúa cho tôi thấy mỗi một lĩnh vực đang bị buộc chặt trong sự không tha thứ và cay đắng mà tôi chưa giải quyết được.

Tôi chưa bao giờ thực sự cho phép Chúa giải quyết các nan đề của mình. Tôi chưa bao giờ trình bày chúng với Chúa vì tôi không nhận ra chúng là vấn đề. Tôi đã quá quen với việc chán sống bởi xấu hổ, mặc cảm tội lỗi và thù ghét đến nỗi tôi nghĩ đó là chuyện bình thường - tôi đã trở nên tê liệt với chúng.

Khi đối mặt với vấn đề tâm linh tôi đang chật vật tranh đấu, cuối cùng tôi cũng nhận ra chúng là tội lỗi vướng mắc bấy lâu nay. Tôi trình dâng chúng trước Chúa và đón nhận sự chữa lành.

Trong thời khắc nhạy cảm và thiêng liêng đó, tôi đã trình bày với Chúa tất cả những điều đúng và sai của mình. Và khi tôi hạ mình trao phó cả cuộc sống như một của lễ cho Chúa, Chúa đã đổi những nỗi buồn của tôi thành niềm vui của Ngài.

Chúa thay mớ hỗn độn của tôi bằng vẻ đẹp của Ngài - sự trói buộc của tôi bằng sự tự do của Chúa.

Chúa cho tôi hy vọng một lần nữa.

Hôm nay, tôi coi việc gần gũi với Chúa và đồng đi với Ngài hàng ngày là một trọng điểm. Tôi tự nhắc nhở mình Chúa là lý do tại sao tôi sống, ân sủng và tình yêu của Chúa giúp tôi bước tiếp.

Nếu bạn thấy suy sụp và chán nản, đừng cho phép bản thân chìm ngập trong cảm xúc và tiêu cực. Thay vào đó hãy tìm kiếm Chúa, cầu nguyện, đọc Lời Ngài và lắng nghe những bài hát thờ phượng. Bạn cũng nên đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè và tận hưởng những mối quan hệ tích cực.

Đừng xem thường cảm xúc hay cuộc đấu tranh của bạn. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ và cho phép người khác giúp bạn chịu trách nhiệm với cuộc sống mình, khích lệ bạn và đồng hành với bạn.

Thật đáng sợ khi phải thú nhận những điểm yếu và thất bại của chúng ta, nhưng đời sống Cơ Đốc nhân được vận hành bởi ánh sáng - không phải bóng tối (1 Giăng 1:7).

Tội lỗi che giấu và thể hiện ở những nơi tối tăm. Khi chúng ta bước về phía ánh sáng, tội lỗi mất đi chỗ dựa và sự chữa lành xuất hiện. Tương tự như vậy, khi chúng ta bước đầu thú nhận tội lỗi, chúng ta thúc đẩy những điều còn lại tiến về phía ánh sáng.

Việc đó không hề dễ dàng với tôi, nhưng Chúa đã mang nhiều người đến để thúc đẩy tôi. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi hy vọng rằng việc tôi cởi mở vấn đề cũng sẽ khuyến khích bạn mở lòng. Hãy thú nhận điều bạn đang vật vã đấu tranh và để người khác cùng bạn gánh lấy trách nhiệm.

Hãy thoát khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và cho phép bản thân “rơi” vào vòng tay yêu thương của Chúa.

 

Bài: Neriah Chan ; dịch: Janebie

(Nguồn: thir.st)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này