Giáng Sinh: Từ tuyệt vọng đến hy vọng đích thực

Dưỡng linh
11:05 21/12/2021

Oneway.vn - Chỉ khi từ bỏ bản thân, bạn mới nhận lãnh được điều Đức Chúa Trời đã ban qua cho bạn trong chính Cứu Chúa Jêsus

Sợi dây hy vọng 

Vì được tạo ra theo hình ảnh Chúa, chúng ta có hy vọng. Bạn và tôi luôn đặt hy vọng vào một điều gì đó. Nếu lắng nghe, bạn sẽ nhận ra rằng chúng ta luôn giao tiếp bằng ngôn ngữ hy vọng.

 "Tôi hy vọng hôm nay trời không mưa."

"Tôi hy vọng cô ấy không giận tôi."

"Tôi hy vọng có thể làm những gì mình đã hứa."

"Tôi hy vọng họ giành chức vô địch."

"Tôi hy vọng họ có thể hòa hợp."

"Tôi hy vọng căn bệnh này không nghiêm trọng."

"Tôi hy vọng khi về đến nhà, sẽ có gì đó để ăn."

"Tôi hy vọng tôi có thể làm điều gì đó đáng giá với cuộc đời mình."

“Tôi hy vọng những gì tôi tin sẽ được chứng minh là đúng.”

Ngôn ngữ hy vọng luôn hiện diện vì chúng ta đang sống trong một thế giới mà niềm hy vọng thường bị dập tắt. Trong công việc, gia đình, cuộc sống cá nhân, chúng ta phải đối mặt với quá nhiều niềm hy vọng tan vỡ. Không có gì lạ về việc hy vọng để rồi thất vọng. Đến nỗi chúng ta không còn muốn hy vọng nữa vì cho rằng mình sẽ lại thất vọng. Nhưng chúng ta không thể ngừng hy vọng, vì cuộc sống Chúa tạo ra cho chúng ta được dẫn đường bởi hy vọng, để niềm hy vọng đẩy chúng ta đến bên Ngài.

Đây là điều tôi yêu thích về Mùa Vọng và câu chuyện Giáng sinh. Nếu bạn quan sát và lắng nghe cẩn thận, khoảng thời gian này sẽ nhắc nhở về nơi bạn có thể tìm thấy hy vọng thật sự. Cây thông Noel mới cắt tuyệt đẹp sẽ nhắc nhở rằng bạn không thể đặt hy vọng vào những tạo vật bình thường. Giống như mọi tạo vật khác, vẻ đẹp của cây thông đó cũng sẽ tàn phai. Những người bạn ngưỡng mộ cũng không thể là nguồn hy vọng của bạn, bởi vì thật ra họ cũng yếu đuối và thiếu thốn giống bạn. Ngay cả niềm vui mùa lễ hội cũng không thể mang đến hy vọng, vì chúng ta đều biết rằng khi thời gian này kết thúc, tất cả đều quay trở lại thực tế trong thế giới mà chúng ta đang sống.

Nhìn lên

Câu chuyện Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng hy vọng sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu bạn chỉ nhìn theo chiều ngang - nghĩa là tìm kiếm xung quanh. Hy vọng thật sự được tìm thấy khi bạn nhìn lên Chúa. Chỉ nói Chúa ban cho chúng ta niềm hy vọng là chưa đủ. Giáng sinh tuyên bố với chúng ta rằng: Chúa là niềm hy vọng. Và niềm hy vọng đó gắn liền với hai đặc tính vinh hiển của Ngài. Thứ nhất, Chúa hoàn toàn thánh khiết về mọi mặt. Chính sự thánh khiết đã khiến Ngài giận dữ không khoan nhượng với tội lỗi. Hãy nghĩ về sự tức giận của Chúa. Bạn có thể cho rằng sự tức giận của Ngài là niềm hy vọng của vũ trụ. Nếu Đức Chúa Trời không giận dữ về tội lỗi, thì sẽ không có thập tự giá và không có hy vọng cứu rỗi cho tội nhân. Không ai muốn sống trong một thế giới mà Đấng thống trị không có khả năng giận dữ chính đáng. Sự tức giận của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi là kết quả của sự thánh khiết Ngài.

Nhưng còn nhiều hơn thế. Đức Chúa Trời không chỉ thánh khiết trọn vẹn, Ngài còn yêu thương vô bờ bến. Bởi vì Ngài giàu tình yêu thương, nên cơn giận dữ của Ngài đối với tội lỗi không làm Ngài xóa sổ nhân loại mãi mãi, mà lại ban cho chúng ta Con Ngài trong tình yêu thương, để giải cứu, tha thứ, biến đổi và mang đến sự sống đời đời. Đức Chúa Jêsus đã đến để chết, và chính trên thập tự giá, cơn giận dữ thánh khiết và tình yêu thương vô bờ của Đức Chúa Cha đã giao nhau trong một khoảnh khắc: sự phán xét công bình và sự cứu chuộc nhân từ. Chúa là nguồn hy vọng đời đời, vững chắc và không thể lay chuyển duy nhất của bạn. Sự thánh khiết Ngài là niềm hy vọng của bạn. Tình yêu Ngài là niềm hy vọng của bạn. Ngài tức giận trước những thứ đang hủy hoại chúng ta, và trong tình yêu thương, Ngài đã giải cứu chúng ta. Câu chuyện Giáng sinh mang đến cho chúng ta cả sự thánh khiết và tình yêu thương của Đức Chúa Trời.

Một thế giới vô vọng

Hy vọng thực sự chỉ được tìm thấy khi nhìn lên Chúa, nhưng tôi muốn bổ sung một số điều. Bạn sẽ không tìm thấy hy vọng đích thực nếu không nhìn vào chính mình. Có thể bạn đang nghĩ, “Làm sao tôi có thể mang đến cho chính bản thân niềm hy vọng mà tôi cần? Điều đó có mâu thuẫn không?" Vâng, nếu hy vọng thực sự được tìm thấy khi bạn nhận biết danh Chúa, thì con đường dẫn đến niềm hy vọng đó chính là việc thừa nhận bản thân bạn là ai. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy hy vọng nơi Chúa nếu không thú nhận rằng bạn là một tội nhân. Chỉ khi khiêm nhường thừa nhận tấm lòng hoang đàng và nổi loạn, bạn mới có thể tìm đến sự tha thứ và quyền năng biến đổi của Chúa.

Bạn cũng phải thừa nhận rằng bạn không có khả năng tự giải thoát. Việc xưng nhận mình là một tội nhân không chỉ để thú nhận những hành vi sai trái, mà còn để thừa nhận rằng bạn đang “bị bệnh". Tội lỗi là một căn bệnh di truyền, vì thế bạn không thể thoát khỏi nó. Bạn không có khả năng chạy trốn khỏi chính mình. Câu chuyện Giáng sinh khiến chúng ta phải đối mặt với tình trạng bất lực của bản thân, vì nếu chúng ta có khả năng tự cứu mình khỏi tội lỗi, thì sự ra đời của Chúa Cứu Thế Jêsus đã trở nên không cần thiết.

Câu chuyện Giáng sinh nhắc nhở chúng ta rằng tuyệt vọng là cánh cửa dẫn đến hy vọng đích thực đời đời. Chỉ khi từ bỏ bản thân, bạn mới nhận lãnh được điều Đức Chúa Trời đã ban qua cho bạn trong chính Cứu Chúa Jêsus, qua Con Người và chức vụ Ngài, trong tình yêu thương thánh. Hy vọng không phải là một “điều”; đó là một “Đấng", và tên Đấng ấy là Em-ma-nu-ên. Hãy nhận lãnh hy vọng vào mùa Giáng sinh này!

Bài: Paul David Tripp; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: crossway.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này