Hãy tiếp tục làm chứng, vì Chúa vẫn tiếp tục đeo đuổi!

Dưỡng linh
01:37 03/07/2020

Oneway.vn - Nền văn hóa của chúng ta được gọi là hậu Cơ Đốc giáo - không chỉ không phải là Cơ Đốc giáo mà ngày càng chống Cơ Đốc giáo.

Càng ngày, chúng ta càng có nguy cơ mất đi sự tự tin rằng việc nói về Chúa Jêsus sẽ tạo nên tác động. Tuy nhiên, xã hội thế tục của chúng ta khiến cho con người đi tìm kiếm một điều gì đó mang lại ý nghĩa và mục đích cho đời sống họ.

Vâng, đây có thể là thời điểm khó khăn để “giữ mình là muối” và tiếp tục chia sẻ lý do cho niềm hy vọng, nhưng đây cũng là thời điểm tốt nhất để làm nhân chứng cho Chúa, vì nhu cầu đang rất lớn.

Trong nền văn hóa hậu Cơ Đốc giáo này, liệu chúng ta có lấy lại sự tự tin và niềm tin quyết vào Đức Chúa Trời – Đấng phán và hành động, vào hiện thực Ngài là ai – “Đấng can thiệp siêu việt” như mô tả của C. S. Lewis không? 

Liệu chúng ta có cho thế giới thấy – không phải theo cách tự đắc hay gượng ép nhưng bằng lời nói và hành động – rằng việc tiếp nhận Chúa Jêsus Cơ Đốc làm Chúa của họ sẽ khiến mọi thứ trở nên khác biệt, một sự khác biệt bền vững duy nhất, trong cuộc sống cá nhân, thành phố và thế giới của chúng ta?

Làm chứng không phải là một việc phụ thêm

Tôi là người đầu tiên trong gia đình tin Chúa. Mặc dù phải mất một thời gian nhưng cuối cùng cả gia đình tôi cũng tiếp nhận Chúa, trừ em trai tôi. Bobby và tôi gần như sinh cùng một năm, cậu ấy nhỏ hơn tôi 12 tháng và 2 tuần. Mọi người đều yêu quý cậu ấy. Bobby có một trái tim nhân hậu, nhưng cậu đã phạm một số sai lầm lớn trong cuộc sống trưởng thành của mình và vì thế trải qua một số năm khó khăn.

Một ngày nọ, Bobby đột ngột gọi cho tôi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, Bobby nói: “Chị Becky, em có quá nhiều hối tiếc trong cuộc đời”.

“Tốt quá, Bobby”, tôi nói, “vì những người có điều hối tiếc mới hiểu Phúc Âm rõ nhất!”

Bobby đáp: “Nhưng khi nhìn vào cuộc sống của em cho đến nay, rồi nhìn vào cuộc sống của chị, em thấy rất xấu hổ”.

“Nhưng em có biết chúng ta có điểm gì chung không?” Tôi trả lời. “Cả hai chúng ta đều là tội nhân rất cần sự tha thứ của Chúa. Đó là lý do Chúa Jêsus phải chết trên thập tự giá. Ngài chết vì những tội nhân như chúng ta. Không ai xứng đáng với ân điển của Chúa cả. Nhưng ân điển Chúa vẫn đang chờ đợi em đấy!”

Tôi đã chia sẻ niềm tin của mình với Bobby nhiều lần suốt nhiều năm. Tôi sợ mình hy vọng hơi quá sớm, nhưng vẫn cảm thấy lần này có gì đó khác biệt. Khi chúng tôi sắp cúp máy, giọng Bobby như vỡ òa: “Chị Becky, cảm ơn chị nhiều lắm, em nói từ tận đáy lòng”.

Một vài tuần sau, tôi cảm thấy Chúa thúc giục tôi tổ chức một buổi sum họp gia đình để cùng kỷ niệm Lễ Tạ ơn. Khi mọi người đến, tôi nhìn thấy Bobby và vô cùng bất ngờ vì sự khác biệt của cậu ấy. Tôi tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với Bob? Cậu ấy trông thật bình an và vui vẻ.

Sau bữa tối, chúng tôi có thời gian cập nhật cho nhau biết cuộc sống của mỗi người. Sau cuộc điện thoại giữa chúng tôi hôm ấy, Bobby phải đối mặt với sự thật rằng cậu đã xa rời Chúa suốt cả đời mình. Cậu nói: “Cuối cùng, em đã làm điều đó. Em đã nói ‘Vâng’ với Chúa Jêsus và đầu phục đời sống em hoàn toàn cho Chúa. Kể từ giây phút đó, chị không tưởng tượng nổi tất cả những lời cầu nguyện Chúa trả lời cho em đâu!”

Khi Bobby rời đi, tôi quay sang chồng tôi, anh Dick, với niềm vui khôn tả: “Lần đầu tiên trong đời, em biết em trai em thuộc về Chúa Jêsus!”

Năm ngày sau, Bobby qua đời vì một tai nạn giao thông.

Ân điển tại lễ tang

Khi dành thời gian tĩnh tâm để vượt qua cú sốc và nỗi đau buồn của mình, tôi nhận ra rằng bởi tình yêu và lòng thương xót của Chúa, cũng như vì biết trước điều sẽ xảy ra, chính Ngài đã thôi thúc tôi tổ chức sum họp gia đình vào lễ Tạ ơn. Chỉ có Chúa mới biết đây sẽ là lần cuối cùng gia đình tôi nhìn thấy Bobby còn sống, và vì vậy, bởi lòng thương xót vô hạn, Ngài cho phép chúng tôi biết rằng Bobby đã dâng đời sống mình cho Ngài.

Một tuần sau, Dick và tôi có bài chia sẻ tại đám tang của Bobby. Sau đó, một người bạn của Bobby đã tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng của cô để tưởng nhớ cậu ấy. Lúc này, tôi đã rất mệt, tôi hy vọng bữa tiệc không kéo dài quá lâu, nhưng Chúa lại có kế hoạch khác! Những người bạn của Bobby liên tục đến với chúng tôi chỉ vì một lý do: Họ muốn nói chuyện về Chúa.

Chỉ có Chúa mới biết đây sẽ là lần cuối cùng gia đình tôi nhìn thấy Bobby còn sống, và vì vậy, bởi lòng thương xót vô hạn, Ngài cho phép chúng tôi biết rằng Bobby đã dâng đời sống mình cho Ngài.

Một nhóm bạn nam của Bobby đến gặp Dick và đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác về niềm tin. Sau đó, một người im lặng suốt buổi đột ngột lên tiếng: “Nếu Chúa Jêsus thật sự là Con Đức Chúa Trời đã sống lại từ cõi chết và bây giờ đang ở thiên đàng thì chỉ còn lại một câu hỏi quan trọng: Chúa Jêsus nghĩ gì về chúng tôi?’”

Chúng tôi đã đứng nói chuyện suốt gần hai tiếng đồng hồ. Ngay trước khi rời đi, tôi nhìn thấy một người mà tôi biết từ thời trung học đang ngồi ở quầy rượu, bên cạnh là 10 vỏ chai bia. Cậu ấy nói:

“Tất cả chúng tôi đều thấy sự khác biệt ở Bobby. Tôi không phải là một người theo đạo, nhưng những gì hai vợ chồng chị nói trong bài điếu văn hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là câu hỏi: ‘Làm sao chúng ta có thể khước từ một điều và xem mình là thông minh nếu thậm chí còn chưa từng đọc các ký thuật về Chúa Jêsus?’ Vì vậy, tôi quyết định chấp nhận lời thách thức của chị. Chị có đề xuất tôi nên đọc cái gì trước không?”

Tôi viết xuống tựa một vài quyển sách Cơ Đốc trên một chiếc khăn ăn, nhưng rồi tôi nói: “Thật ra, sao cậu không bắt đầu đọc các sách Phúc Âm trước?”

"Đồng ý!" cậu ấy nói. “Tôi sẽ làm như thế!”

Khi Dick và tôi đang bước ra cửa, cậu ấy đột nhiên hét toáng lên giữa căn phòng đông đúc: “Mà này, sách Phúc Âm là sách gì?”

Chúa chưa bao giờ ngừng theo đuổi

Lúc đầu tôi không muốn đi đến nhà hàng, nhưng rồi tôi đã rời khỏi đó với niềm vui mừng và biết ơn Chúa. Chúng tôi đã có thể chia sẻ tin tức tốt lành cho những người tự nhận thấy có điều gì đó thiếu vắng trong cuộc đời họ. Không chỉ thế, những người đó đã nhìn thấy sự thay đổi trong đời sống của Bobby, và họ muốn biết lý do. Tôi cứ nghĩ Bobby sẽ vui mừng thế nào khi biết cậu đã là một nhân chứng cho bạn bè mình trong hai tháng ngắn ngủi bước đi với Chúa Jêsus. Bobby không còn nữa, nhưng ân điển đã chiến thắng!

Câu chuyện về em trai tôi cho thấy rằng Chúa không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi và yêu thương chúng ta, vậy nên chúng ta cũng không bao giờ được từ bỏ!

Không thể phủ nhận truyền giảng là một thách thức trong thời đại ngày nay. Nhưng chưa bao giờ người ta đi tìm một lý do vững chắc để hy vọng như lúc này. Câu chuyện về em trai tôi cho thấy rằng Chúa không bao giờ từ bỏ việc theo đuổi và yêu thương chúng ta, vậy nên chúng ta cũng không bao giờ được từ bỏ!

Cho dù chúng ta cảm thấy không đủ khả năng hay do dự như thế nào, Chúa Jêsus kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân là cái miệng, là đôi tay, là đôi chân của Ngài để rao truyền Tin Mừng. Đức Chúa Trời ban quyền năng của Ngài cho chúng ta qua Đức Thánh Linh, ban chân lý của Ngài qua Tin Mừng, và ban tình yêu Ngài qua Chúa Jêsus—mọi thứ chúng ta cần để trở thành nhân chứng hữu hiệu cho Ngài.

Trong bất cứ thời gian, dịp tiện nào Chúa dành cho mỗi chúng ta, hãy cố gắng trở thành nhân chứng xứng đáng với Đấng đã hy sinh tất cả vì chúng ta và vì sự cứu rỗi của chúng ta.

Còn có đặc ân nào lớn hơn?

 

Tác giả:

Becky Pippert là tác giả của 12 quyển sách, trong đó có Out of the Saltshaker (tạm dịch: Từ tay Đấng rải muối) và Stay Salt: The World Has Changed: Our Message Must Not (tạm dịch: Hãy cứ là muối: Thế giới đã thay đổi, nhưng thông điệp của chúng ta thì không). Bà là nhà sáng lập mục vụ Becky Pippert Ministries, là tác giả và người dẫn chương trình (cùng với chồng, Dick) của Empowered: Equipping Everyone For Relational Evangelism (tạm dịch: Tiếp sức, trang bị mọi tín đồ để truyền giảng thông qua mối quan hệ) (The Good Book Company, 2016), một chương trình gồm 7 DVD dành cho các hội thánh địa phương để truyền cảm hứng và trang bị tín hữu chia sẻ niềm tin của họ. Becky và Dick gần đây đã trở lại Hoa Kỳ với mục đích giúp các hội thánh địa phương tiếp cận với cộng đồng thông qua xây dựng mối quan hệ trung tín và hiệu quả.

 

Tác giả: Becky Pippert; Dịch: Blessie

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này