7 lẽ thật vĩnh cửu về sự nhập thể của Đấng Christ

Dưỡng linh
01:06 24/12/2025

Oneway.vn – Giáng Sinh quen thuộc đến mức chúng ta rất dễ bỏ qua việc nó khác biệt một cách triệt để so với mọi tuyên bố tôn giáo khác như thế nào.

Câu chuyện ấy được cả thế giới biết đến: một hài nhi trong máng cỏ, các thiên sứ, những người chăn chiên và những khúc ca bình an. Nhưng ẩn dưới những hình ảnh quen thuộc ấy là một lời tuyên bố mang tính cách mạng, định hình lại cách chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời, con người và chính sự cứu rỗi.

(Ảnh: Extravagant Hope)

Cơ Đốc giáo không khởi đầu bằng việc con người vươn lên tìm kiếm thần linh. Nhưng bắt đầu bằng cách Đức Chúa Trời đã bước xuống – đi vào dòng lịch sử, mang lấy xác thịt con người, và bày tỏ chính Ngài theo cách mà không triết học nào, không hệ thống đạo đức nào, cũng không sự suy đoán tôn giáo nào có thể làm được. Trong sự nhập thể của Đấng Christ, Đức Chúa Trời không chỉ phán dạy; Ngài bày tỏ. Ngài không đứng xa; Ngài đến gần. Ngài không chỉ mặc khải những ý niệm về chính mình; Ngài mặc khải chính Ngài.

Sự giáng sinh của Chúa Jêsus Christ không đơn thuần là chương mở đầu cho đời sống trần thế của Ngài. Nó là nền tảng của đức tin Cơ Đốc. Mọi điều chúng ta tin về bản chất của Đức Chúa Trời, cách Ngài giải cứu và chuộc lại con người, và điều Ngài đòi hỏi nơi chúng ta đều đặt trên chân lý kinh ngạc này: Đức Chúa Trời đã bước vào câu chuyện của loài người.

Vì thế, suy niệm đúng về Giáng Sinh là vượt lên trên cảm xúc hoài niệm để lấy lại sự kinh ngạc ban đầu. Sự nhập thể bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời, bản chất của sự vĩ đại thật, và niềm hy vọng chắc chắn của sự cứu rỗi được neo chặt trong lịch sử.

Bảy chân lý vượt thời gian sau đây mời gọi chúng ta nhìn lại – cách cẩn trọng và kính sợ – mầu nhiệm Đức Chúa Trời khoác lấy nhân tính, và khám phá vì sao khoảnh khắc này vẫn là biến cố quan trọng nhất mà thế giới từng chứng kiến.

1. Sự nhập thể là sự tự mặc khải trọn vẹn và tối hậu của Đức Chúa Trời

Con người từ xưa đến nay luôn đặt câu hỏi căn bản: Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tạo vật bày tỏ quyền năng của Ngài, lương tâm thì thì thầm về luật đạo đức của Ngài, và lịch sử ghi lại vô số nỗ lực của con người nhằm tưởng tượng, định nghĩa và giải thích về thần linh. Tuy nhiên, Kinh Thánh khẳng định rõ rằng không điều nào trong số đó, tự nó, có thể dẫn chúng ta đến sự hiểu biết chân thật về Đức Chúa Trời. Thế gian không thể biết Đức Chúa Trời chỉ bằng sự khôn ngoan loài người. Nếu Đức Chúa Trời muốn được biết cách đúng đắn, Ngài phải tự bày tỏ chính mình (1 Cô-rinh-tô 1:21).

Và đó chính là điều xảy ra trong sự nhập thể.

Trong sự nhập thể, Đức Chúa Trời tự bày tỏ chính Ngài. Chúng ta không thể, bằng việc tìm kiếm, mà tự leo lên để chạm đến Đức Chúa Trời. Càng cố hiểu Ngài chỉ bằng trí tuệ loài người, chúng ta càng rơi vào mù mịt. Trong sự giáng sinh của Đấng Christ, Đức Chúa Trời không gửi đến chúng ta một hình ảnh xa xôi về chính Ngài; Ngài trở thành con người. Ngài hạ mình xuống tầm mức của chúng ta để trí óc hữu hạn có thể biết điều cần biết về Đấng vô hạn.

Chúa Jêsus Christ không chỉ phản chiếu Đức Chúa Trời; Ngài chính là Đức Chúa Trời. Trong Ngài, bản chất của Đức Chúa Trời không được mô tả bằng khái niệm trừu tượng mà được bày tỏ qua đời sống của một con người thật. Lòng thương xót của Ngài với người tan vỡ, sự nhẫn nại với những kẻ chậm tin, sự nghiêm khắc đối với đạo đức giả, sự dịu dàng với người yếu đuối, và sự sẵn sàng chịu khổ thay vì lên án – tất cả không chỉ là những đức tính đáng ngưỡng mộ, mà là sự mặc khải chính bản tính của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là sự chói sáng của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh bản thể chính Ngài (Hê-bơ-rơ 1:3). Nhìn thấy Đấng Christ là gặp chính Đức Chúa Trời như Ngài thật sự là.

2. Sự nhập thể đã được định từ trước vô cùng, không phải là phản ứng tình thế

Rất dễ nghĩ rằng sự nhập thể xảy ra vì lịch sử đã đến điểm khủng hoảng – rằng Đấng Christ chỉ bước vào thế gian khi tội lỗi và đau khổ của loài người buộc Đức Chúa Trời phải can thiệp. Nếu đọc như vậy, Giáng Sinh có vẻ như một giải pháp tình thế, một phương thuốc ân điển được áp dụng khi mọi thứ đã quá tệ.

Nhưng Kinh Thánh bày tỏ một chân lý sâu sắc và an ủi hơn nhiều.

Sự đến của Đấng Christ không phải là ý nghĩ nảy sinh sau cùng của Đức Chúa Trời, cũng không phải chỉ do hoàn cảnh lịch sử sinh ra. Kinh Thánh dạy rằng trước khi thế giới được dựng nên, Đức Chúa Trời đã định ý cứu chuộc một dân cho Ngài qua Con Ngài. Điều này không làm giảm mức độ nghiêm trọng của tội lỗi hay làm nhẹ đi sự sa ngã của loài người. Sự sa ngã là có thật, bi thảm và tàn phá nặng nề. Đức Chúa Trời cũng không phải là tác giả của tội lỗi. Sự phản nghịch của con người là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng nó không khiến Đức Chúa Trời bất ngờ, cũng không ép buộc Ngài phải thay đổi kế hoạch.

Tân Ước nói về Đấng Christ là Đấng đã được biết trước từ trước khi sáng thế, và được bày tỏ trong thời điểm vì cớ chúng ta (1 Phi-e-rơ 1:20). Ngôn ngữ này đưa chúng ta về cõi đời đời – trước Bết-lê-hem và trước cả Vườn Ê-đen – đặt sự nhập thể trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Lịch sử cung cấp bối cảnh, nhưng cõi đời đời cung cấp mục đích. Sự nhập thể không xảy ra vì hoàn cảnh đòi hỏi, mà vì tình yêu thần thánh đã định sẵn.

Việc Đức Chúa Trời đặt tình yêu Ngài trên những tội nhân trước khi họ tồn tại, và ngay từ đó đã quyết định đích thân đến với họ, là một mầu nhiệm vượt quá sự hiểu biết của con người.

Giáng Sinh đánh dấu khoảnh khắc điều đã được định trong cõi đời đời bước vào thời gian. Hài Nhi trong máng cỏ là bằng chứng sống động rằng ân điển của Đức Chúa Trời không phải là sự ứng biến, và sự cứu chuộc không chỉ là phản ứng trước thất bại của con người. Điều diễn ra trong lịch sử là sự triển khai của một kế hoạch đã được thiết lập trước khi thế giới bắt đầu. Kế hoạch ấy hiệp nhất Đức Chúa Trời và loài người trong chính thân vị Chúa Jêsus Christ.

Khái niệm này vượt quá giới hạn hiểu biết của con người. Nhưng nó là sự thật.

3. Sự nhập thể hiệp nhất Đức Chúa Trời và con người mà không làm lẫn lộn hai bản tính

Khi mục đích đời đời của Đức Chúa Trời bước vào thời gian, điều đó không diễn ra như một ý tưởng, một biểu tượng, hay một sự xuất hiện tạm thời. Sự nhập thể không chỉ là việc Đức Chúa Trời đến gần thế gian; đó là sự hiệp nhất trọn vẹn của Đức Chúa Trời với nhân tính trong Chúa Jêsus Christ.

Sự hiệp nhất này là độc nhất vô nhị. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời không ngừng là Đức Chúa Trời, và nhân tính không bị hòa tan vào thần tính. Chúa Jêsus không phải là nửa Đức Chúa Trời nửa con người, cũng không phải là Đức Chúa Trời chỉ “giả dạng” con người. Ngài hoàn toàn là Đức Chúa Trời và trọn vẹn là con người – hai bản tính hiệp nhất trong một thân vị.

Sự phân biệt này không chỉ là vấn đề chính xác thần học; nó thiết yếu cho chính sự cứu rỗi. Chỉ một Đấng thật sự là Đức Chúa Trời mới có thể mặc khải Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, tha tội cách thẩm quyền, và chiến thắng sự chết cách dứt khoát. Đồng thời, chỉ một Đấng thật sự là con người mới có thể vâng phục luật pháp của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn thay cho chúng ta, và gánh lấy hình phạt của tội lỗi – là sự chết – thay cho chúng ta. Kinh Thánh giữ chặt cả hai chân lý này không do dự: “Vì con cái thì cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng mang lấy huyết nhục giống như họ, để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, và giải phóng mọi người vì sợ chết mà sống trong nô lệ suốt đời.” (Hê-bơ-rơ 2:14). Nếu Đấng Christ kém hơn Đức Chúa Trời, Ngài không thể cứu; nếu kém hơn con người, Ngài không thể đại diện cho chúng ta.

Daniel Webster từng bày tỏ thái độ đúng đắn trước mầu nhiệm này. Khi được hỏi liệu ông có thật sự hiểu được làm sao Chúa Jêsus vừa là Đức Chúa Trời trọn vẹn vừa là con người trọn vẹn cùng lúc hay không, Webster trả lời rằng ông không hiểu. Nếu ông có thể hiểu thấu Đấng Christ, ông lập luận, thì Đấng Christ cũng chẳng vĩ đại hơn chính ông. Chính vì bản tính của Đấng Christ vượt quá sự hiểu biết của ông mà Webster biết rằng ông cần Ngài. Một Đấng Cứu Thế có thể bị giải thích trọn vẹn thì sẽ chẳng còn là Đấng Cứu Thế.

Trong Chúa Jêsus Christ, thiên đàng và đất không chỉ được hòa giải; chúng được hiệp nhất. Ngài là Đấng Trung Bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (1 Ti-mô-thê 2:5), là sự hiệp nhất sống động giữa sự thánh khiết thần thánh và sự yếu đuối nhân loại. Vì sự hiệp nhất này là thật và bền vững, sự cứu chuộc không phải là giải pháp tạm thời mà là sự bảo đảm đời đời cho tất cả những ai tin.

4. Sự nhập thể tái định nghĩa bản chất của sự vĩ đại thật

Trong thế giới cổ đại, việc thần thánh hóa các nhà cầm quyền, anh hùng hay triết gia hầu như luôn là một chuyển động đi lên. Những người quyền lực chỉ được tuyên xưng là thần thánh sau khi họ chứng minh sức mạnh qua chinh phạt, quyền lực chính trị, chiến thắng quân sự hoặc ảnh hưởng văn hóa. Các pha-ra-ôn Ai Cập, hoàng đế La Mã, hay những anh hùng thần thoại như Hercules được tôn thần vì họ vốn đã đứng trên người khác. Việc thần thánh hóa phục vụ cho tuyên truyền chính trị – củng cố quyền lực, hợp pháp hóa sự cai trị và đòi hỏi sự phục tùng.

Sự nhập thể của Đấng Christ đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Cơ Đốc giáo không tuyên bố rằng một con người phi thường được nâng lên hàng thần thánh. Nhưng tuyên bố rằng Con Đức Chúa Trời đời đời đã hạ mình bước vào sự yếu đuối của con người. Không phải con người vươn lên làm thần, mà là Đức Chúa Trời cúi xuống làm người. Sự đảo chiều này nằm ở trung tâm của đức tin Cơ Đốc và tái định nghĩa sự vĩ đại ở mức căn bản nhất.

Phi-líp 2:6–8 diễn tả điều này cách rõ ràng đến chấn động. Kinh Thánh cho biết Đấng Christ vốn có địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không nắm giữ điều đó cho riêng mình. Trái lại, Ngài tự bỏ mình, lấy hình tôi tớ, và hạ mình cho đến chết – thậm chí chết trên thập tự giá. Không có điều gì tương tự như vậy trong trí tưởng tượng tôn giáo của thế giới cổ đại.

Nơi các tôn giáo ngoại giáo tôn vinh sức mạnh, sự nhập thể thánh hóa sự yếu đuối. Nơi các hoàng đế xưng mình là thần để cai trị, Đấng Christ gác lại vinh quang để phục vụ. Nơi thần thoại ca ngợi sự thăng thiên, Tin Lành công bố sự giáng hạ. Nơi người khác đòi hỏi hy sinh, Đấng Christ trở thành của lễ hy sinh.

Những Cơ Đốc nhân đầu tiên không bịa ra thần tính của Đấng Christ để tôn vinh một anh hùng thất bại. Họ công bố điều đó vì họ đối diện với một Chúa sống lại, Đấng mang dấu đinh, rửa chân cho môn đồ và tha thứ cho kẻ thù. Trong mọi trường hợp khác, việc thần thánh hóa phục vụ tham vọng của con người. Chỉ nơi Đấng Christ, thần tính phục vụ sự cứu rỗi của con người.

5. Sự nhập thể bày tỏ cách Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng của Ngài

Quyền lực của con người thường được thể hiện qua sức mạnh, sự kiểm soát và khả năng ép buộc kết quả. Thẩm quyền được chứng minh bằng việc áp đặt ý chí, dập tắt phản kháng và vượt thắng đối thủ. Từ các đế chế cổ đại đến các thể chế hiện đại, quyền lực được đo bằng mức độ thống trị.

Sự nhập thể bày tỏ một năng quyền hoàn toàn khác.

Đức Chúa Trời không bước vào thế gian bằng sự cưỡng ép. Ngài không áp đảo kẻ thù bằng những màn phô trương quyền lực, cũng không nghiền nát sự chống đối bằng sức mạnh thuần túy. Trái lại, Ngài đến trong sự yếu đuối. Ngài chấp nhận những giới hạn của xác thịt con người, sự mong manh của một hài nhi, và những ràng buộc của đời sống bình thường. Ngay từ đầu, sự nhập thể đã công bố rằng quyền năng của Đức Chúa Trời không bị suy giảm bởi sự khiêm nhường – nó được bày tỏ chính qua sự khiêm nhường ấy.

Mô thức này xuyên suốt đời sống của Đấng Christ. Chúa Jêsus từ chối nắm lấy quyền lực bằng vũ lực (Ma-thi-ơ 4:8–10; Giăng 18:36). Ngài khước từ việc cai trị bằng sự thống trị. Ngài dẹp yên bão tố, chứ không phải quân đội (Mác 4:39); chữa lành người bệnh, chứ không phải hệ thống chính trị (Ma-thi-ơ 8:16–17); đuổi quỷ, chứ không phải loại bỏ đối thủ (Lu-ca 4:40–41). Ngay cả khi đối diện với sự từ chối, phản bội và bạo lực, Ngài cũng không trả đũa (Ê-sai 53:7; 1 Phi-e-rơ 2:23). Quyền năng của Ngài được thực thi qua lẽ thật, lòng thương xót và tình yêu hy sinh (Giăng 1:14; Ma-thi-ơ 12:20).

Điều này thể hiện rõ nhất tại thập tự giá. Điều trông như sự yếu đuối lại chính là hành động quyền năng quyết định của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh tuyên bố rằng Đấng Christ bị đóng đinh trong sự yếu đuối nhưng sống bởi quyền năng của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 13:4). Sự nhập thể không dẫn đến ngai vàng quyền lực, mà dẫn đến cây thập tự gồ ghề của sự hy sinh – và chính tại nơi tưởng như thất bại ấy, tội lỗi bị đánh bại, sự chết bị phá bỏ, và sự cứu chuộc được bảo đảm đời đời.

Tuy nhiên, Kinh Thánh cũng nói rõ rằng Đấng đã đến trong sự khiêm nhường sẽ trở lại trong vinh quang, thi hành sự phán xét và thẩm quyền trên muôn loài. Sự nhập thể không cho thấy Đức Chúa Trời không thể làm gì, mà cho thấy Ngài sẵn sàng đi xa đến mức nào để cứu chúng ta.

Điều này bày tỏ một chân lý đi ngược lại mọi bản năng của con người: Đức Chúa Trời chiến thắng không phải bằng cách nghiền nát kẻ thù, mà bằng cách gánh lấy gánh nặng và hình phạt của chính tội lỗi họ. Ngài thắng trận không phải bằng cách gây đau khổ, mà bằng cách gánh thay.

6. Sự nhập thể bày tỏ sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với lời hứa của Ngài

Sự nhập thể không đến như một sự ứng biến tôn giáo – nó đến được quấn trong khăn của lời hứa. Ngay từ những trang đầu tiên của Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã phán về một Đấng Cứu Chuộc sẽ đến: được sinh bởi trinh nữ, thuộc dòng dõi Áp-ra-ham, xuất thân từ nhà Đa-vít, và đến đúng thời điểm đã định. Giáng Sinh không phải là sự sáng tác của một câu chuyện mới; nó là sự hoàn tất của một câu chuyện rất xưa.

Trong nhiều thế kỷ, dân Y-sơ-ra-ên sống trong sự mong đợi. Các tiên tri nói về một Hài Nhi sẽ sinh tại Bết-lê-hem (Mi-chê 5:2), một Vị Vua khiêm nhường mang đến bình an (Xa-cha-ri 9:9), và một Tôi Tớ chịu khổ vì tội lỗi người khác (Ê-sai 53).

Điều này quan trọng vì đức tin Cơ Đốc không được duy trì chỉ bằng cảm xúc. Nó đặt nền trên niềm tin rằng Đức Chúa Trời hành động cách thành tín trong lịch sử thật, rằng lời hứa của Ngài không phải là những lời trấn an rỗng tuếch, và rằng mục đích cứu chuộc của Ngài tiến bước vững vàng – ngay cả khi sự ứng nghiệm có vẻ chậm trễ hoặc khó tin. Sự nhập thể bảo đảm với chúng ta rằng điều Đức Chúa Trời đã phán, Ngài sẽ làm.

Vì vậy, Giáng Sinh không chỉ là khoảnh khắc kỳ diệu; đó là dấu mốc của sự đáng tin cậy của Đức Chúa Trời. Trong sự giáng sinh của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đặt sự thành tín của Ngài ra trước mắt thế gian. Máng cỏ là bằng chứng lặng lẽ rằng những lời hứa thần thánh không bị quên lãng, không bị trì hoãn vô thời hạn, cũng không bị âm thầm bỏ rơi. Chúng được giữ trọn – kiên nhẫn, chính xác và đầy đủ – trong thời điểm Ngài đã định.

7. Sự nhập thể kêu gọi chúng ta sống đời sống khiêm nhường, tin cậy và thờ phượng

Sự nhập thể không chỉ là một chân lý để suy gẫm hay một giáo lý để thừa nhận; đó là một thực tại đòi hỏi phản ứng từ đời sống chúng ta. Nếu Con Đức Chúa Trời đời đời thật sự đã bước vào câu chuyện của loài người – trở nên con người, gánh lấy sự yếu đuối của chúng ta, chịu khổ vì tội lỗi chúng ta, và sống lại trong sự chiến thắng – thì sự thờ ơ không còn là một lựa chọn.

Đấng đã hạ mình để cứu chúng ta nay kêu gọi chúng ta bước theo Ngài trong đời sống khiêm nhường, đức tin và vâng phục. Giáng Sinh không chỉ bày tỏ điều Đức Chúa Trời đã làm; nó cho thấy đức tin thật trông như thế nào khi được sống nghiêm túc.

Sự vâng phục này không bắt nguồn từ sợ hãi hay cưỡng ép. Nó tuôn chảy từ niềm tin nơi Đấng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài. Sự nhập thể bảo đảm rằng Đức Chúa Trời không xa cách, không thờ ơ, cũng không thiếu đáng tin cậy. Ngài đã bước vào thân phận của chúng ta, giữ lời hứa của Ngài suốt nhiều thế kỷ, và hoàn tất sự cứu chuộc với cái giá vô cùng lớn đối với chính Ngài. Một Đức Chúa Trời như vậy hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của chúng ta. Tin cậy Ngài không phải là ngây thơ; đó là điều hợp lý nhất. Vâng phục Ngài không phải là gánh nặng; đó là điều xứng đáng.

Giáng Sinh không chỉ là một sự kiện để nhớ mỗi năm một lần. Đó là chân lý làm thay đổi mọi sự. Nếu Đức Chúa Trời đã khoác lấy nhân tính để cứu chuộc chúng ta, thì phản ứng thích đáng không phải chỉ là ngưỡng mộ, mà là đầu phục; không phải chỉ là cảm xúc, mà là tin cậy; không phải là thờ ơ, mà là thờ phượng.

Đức Chúa Trời đã đến với chúng ta trong Chúa Jêsus Christ nay kêu gọi mỗi người đáp lại – không chỉ bằng việc thừa nhận những chân lý này, mà bằng sự ăn năn, đức tin và sự tin cậy nơi Ngài.

Để Giáng Sinh mang trọn ý nghĩa tối hậu của nó, chúng ta cần sẵn sàng từ bỏ tội lỗi và tiếp nhận Đấng Christ. Sự nhập thể của Đấng Christ là việc Đức Chúa Trời hiệp nhất chính Ngài với nhân loại để chúng ta có thể biết Ngài cách cá nhân trong Chúa Jêsus Christ.

Đây chính là mầu nhiệm của mọi mầu nhiệm mà Giáng Sinh công bố.

Bài: Mark Creech; dịch: SD
(Nguồn: christianpost.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này