Hiểu rõ hơn về Ân điển Cứu rỗi qua việc sinh nở

Dưỡng linh
11:58 18/12/2025

Oneway.vn – Nếu bạn từng tham gia các nhóm sinh hoạt phụ nữ trong Hội Thánh, kiểu gì bạn cũng sẽ nghe đâu đó một câu chuyện về việc sinh nở. 

Một bà mẹ mới sinh bế con đến lớp học Kinh Thánh, rồi những bà mẹ khác bắt đầu kể lại trải nghiệm đi sinh của mình. Khi có một em bé sắp sửa chào đời, câu chuyện thường xoay quanh việc sinh nở và những điều cần chuẩn bị trước khi sinh.

Tuy nhiên, các nhóm sinh hoạt nam giới lại hiếm khi có những cuộc trò chuyện như vậy. Việc sinh nở không phải là điểm kết nối tự nhiên đối với nam giới như đối với phụ nữ.

Vì thế, nghe cũng hơi lạ khi Chúa Jêsus dùng hình ảnh ẩn dụ về sự sinh nở trong Giăng 3, khi Ngài nói chuyện với một người đàn ông là Ni-cô-đem. Nhưng qua hình ảnh đó, Chúa Jêsus muốn Ni-cô-đem – và cả chúng ta – nhận ra một điểm tương đồng rất quan trọng giữa sự sinh ra thể xác và sự sinh lại thuộc linh.

Một cách nhìn mới

Ni-cô-đem là một người Pha-ri-si. Chúng ta thường nhìn nhận danh xưng ấy theo nghĩa tiêu cực. Nhưng vào thời Chúa Jêsus, Pha-ri-si là những người được kính trọng nhất: đạo đức, kỷ luật, giữ vai trò lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng Do Thái. Vì vậy, khi Kinh Thánh nói rằng có “người Pha-ri-si” đến gặp Chúa Jêsus, nghĩa là một nhân vật quan trọng đang đến. Ông là người có mặt ở đền thờ mỗi ngày Sa-bát, không bỏ sót một sinh tế nào và thuộc lòng cả Luật Pháp.

Ni-cô-đem nghĩ rằng địa vị và lòng sùng đạo khiến ông và Chúa Jêsus ở cùng một “đẳng cấp”. Nhưng Chúa Jêsus đã hoàn toàn đảo ngược cách nghĩ ấy bằng ẩn dụ về sự sinh lại: “Các ngươi phải sinh lại.” 

Ngài khẳng định rằng thành tích tôn giáo không làm nên một môn đồ thật, chỉ sự tái sinh thuộc linh mới làm được điều đó. Ni-cô-đem bối rối: “Người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao?”

Ni-cô-đem đến với Chúa Jêsus như hai lãnh đạo tôn giáo đang trao đổi với nhau, mang theo nhiều tri thức về Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Jêsus như muốn nói: “Để thật sự thấy Ta, ngươi cần nhiều hơn là tri thức. Ngươi cần một điều mà chính ngươi không thể tự mình đạt được.” Chính vì thế, hình ảnh sự sinh nở trở thành một phép minh họa quá đỗi chính xác.

Không có ngoại lệ – không thể tự mình đạt được

Ngày nay, y học hiện đại có các biện pháp giục sinh. Nhưng vào thời xưa, không ai có thể khiến một em bé tự nhiên ra đời theo ý mình. Và ngay cả bây giờ, khi người mẹ chuyển dạ, chẳng ai đoán trước được chính xác khi nào quá trình sinh nở bắt đầu hay kết thúc (trừ khi có can thiệp y khoa). Hiểu biết của chúng ta về việc sinh nở không làm cho việc đó xảy ra. Kế hoạch sinh nở có kỹ càng đến đâu cũng không thể quyết định tiến trình ấy.

Chúa Jêsus nói với Ni-cô-đem rằng sự cứu rỗi cũng giống như vậy. Đức Thánh Linh muốn hành động ở đâu thì Ngài hành động ở đó (câu 8), và chúng ta đâu thể biết được Ngài sẽ chạm đến một đời sống vào lúc nào. Nhưng để vào vương quốc Đức Chúa Trời, ai cũng phải được Ngài ban cho sự tái sinh. Đây là điều không có ngoại lệ. 

Ni-cô-đem đáp lại: điều đó là không thể. Và đó chính là lúc vấn đề được phơi bày.

Ni-cô-đem đến, nghĩ rằng ông có thể đứng về phía Chúa Jêsus mà không phải đánh đổi điều gì. Ông nghĩ rằng việc khen ngợi các phép lạ của Chúa Jêsus sẽ đưa Ngài “về cùng một phe” với ông. Nhưng Chúa Jêsus muốn ông thấy rằng mọi nỗ lực của con người để bước vào, để thấy, hay để hiểu Nước Trời đều là điều bất khả thi – nếu không có sự tái sinh thật. Nếu “Ni-cô-đem cũ” không chết đi và “Ni-cô-đem mới” không được sinh ra, ông sẽ vẫn mù lòa trước con đường dẫn đến đức tin.

Ni-cô-đem cho chúng ta thấy một điều rất rõ: chỉ biết Kinh Thánh thôi chưa đủ để mở mắt chúng ta. Sinh ra trong gia đình Cơ Đốc không khiến chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân. Học trường Cơ Đốc, phục vụ trong Hội Thánh, hay thường xuyên đi nhà thờ cũng không làm chúng ta thật sự tin. Chúng ta cần đến công việc siêu nhiên của Chúa – điều mà chẳng ai có thể tự làm được: chết đi con người cũ và tái sinh với đời sống mới trong Đấng Christ.

Sự cứu rỗi và hơn thế nữa

Nhưng ngay cả với những người đã được sinh lại, ẩn dụ về sự sinh nở vẫn tiếp tục mang lại cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm. Một đứa bé không thể tự tồn tại, cũng không thể tự lớn lên. Nó cần được nuôi dưỡng, chăm sóc, bồng ẵm, thay tã và được dẫn dắt để trưởng thành.

Những việc lành của chúng ta không cứu chúng ta, và cũng không giữ cho chúng ta đứng vững. Ân điển đã tái sinh tâm linh chúng ta cũng chính là ân điển khiến chúng ta trưởng thành trong Chúa.

Chúng ta vẫn cần phải nỗ lực để ngày càng trưởng thành trong sự thánh khiết, nhưng cũng phải ghi nhớ rằng chính Chúa mới thật sự là Đấng làm nên sự tăng trưởng ấy. Với những ai thường cậy nơi việc lành và tấm lòng sùng đạo (như Ni-cô-đem), Chúa Jêsus dùng ẩn dụ về sự tái sinh để nhắc lại một chân lý quan trọng: Bạn cần một điều mà chính bạn không thể tự đạt được. Chỉ duy nhất một mình Chúa Jêsus mới có thể mang đến cho bạn điều đó mà thôi.

Bài: Courtney Reissig; dịch: Esther Võ

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này