Đừng lãng quên sự trọng đại của Lễ Thăng Thiên

Niềm Tin Căn Bản
01:51 14/05/2026

Oneway.vn – Lễ Thăng Thiên dường như là ngày lễ ít được chú ý nhất trong lịch Hội Thánh.

Lễ Giáng Sinh thu hút sự chú ý của chúng ta vì kỷ niệm sự nhập thể của Con Đức Chúa Trời, đem niềm vui đến cho thế gian. Vào Lễ Thương Khó, chúng ta tưởng nhớ sự hy sinh của Cứu Chúa với lòng biết ơn trang nghiêm. Lễ Phục Sinh khơi dậy trong chúng ta niềm hân hoan trước chiến thắng của Ngài trên sự chết. Lễ Ngũ Tuần, dù không nổi bật bằng ba lễ trên, ít ra cũng rơi vào ngày Chúa Nhật và ghi dấu sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh để ban năng quyền cho tất cả con dân Chúa trong sự hầu việc Ngài. Đó đều là những sự kiện trọng đại trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.


Nhưng chúng ta có để ý đến Lễ Thăng Thiên, ngày lễ hằng năm âm thầm trôi qua vào một ngày Thứ Năm (năm 2026 nhằm ngày 14 tháng 5, nếu bạn thắc mắc)? Chúng ta có dừng lại để chiêm ngưỡng sứ điệp về sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus, được cất lên giữa đám mây để đến ngồi bên hữu Đức Chúa Trời trên thiên đàng – sự kiện kết nối không thể thiếu giữa Lễ Phục Sinh và Lễ Ngũ Tuần?

Khi suy ngẫm về ảnh hưởng của Cựu Ước trong tường thuật của Lu-ca nơi sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 1–2, chúng ta sẽ hiểu được tầm trọng đại của sứ điệp Thăng Thiên.

Có ba phân đoạn Kinh Thánh cổ xưa soi sáng cho sự kiện Chúa Jêsus rời khỏi thế gian bằng thân thể cách vinh hiển: sự kiện Ê-li lên trời trong cơn gió lốc (2 Các Vua 2), khải tượng của Đa-ni-ên về “một vị giống như con người” đến gần Đấng Thượng Cổ trên những đám mây trời (Đa-ni-ên 7), và việc Chúa của Đa-vít được tôn lên ngôi bên phải Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110).

Ê-li được rước lên trời và Ê-li-sê nhận lãnh Thánh Linh (2 Các Vua 2)

Xuyên suốt sách Tin Lành mang tên mình, Lu-ca đã dõi theo mối liên hệ mật thiết được Đức Chúa Trời thiết lập giữa “hình bóng” và “thực thể” giữa hai vị tiên tri Ê-li và Ê-li-sê với Đức Chúa Jêsus – Đấng Tiên tri tối thượng của Đức Chúa Trời.

Chẳng hạn, giống như hai vị tiên tri ấy đã đem ân điển cứu rỗi của Chúa đến cho một góa phụ người Phê-ni-xi và một vị tướng chỉ huy người Sy-ri (Lu-ca 4:24–29; 1 Các Vua 17:8–16; 2 Các Vua 5:1–14; xem thêm 2 Các Vua 4:18–37), Đức Chúa Jêsus cũng đã ban ân điển ban sự sống cho một thầy đội La Mã và một góa phụ đau buồn khi Ngài khiến con trai bà sống lại từ cõi chết rồi “giao anh ấy lại cho mẹ” (Lu-ca 7:1–16). Tương tự như khi Ê-li-sê cho 100 người ăn chỉ với 20 ổ bánh, Đức Chúa Jêsus đã cho hơn 5.000 người ăn với 5 ổ bánh – và trong cả hai sự kiện ấy, thức ăn đều còn dư dật (2 Các Vua 4:42–44; Lu-ca 9:10–17).

Sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus tiếp nối mối liên kết giữa những “hình bóng” tiên tri đó và sự hoàn tất chương trình cứu chuộc nơi Đấng Christ. Đúng như việc Ê-li đã “lên trời trong một cơn gió lốc” (2 Các Vua 2:11), Đức Chúa Jêsus cũng “được cất lên” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:2) – như lời các thiên sứ đã phán với các sứ đồ rằng Ngài đã “được cất lên trời khỏi các ông” (câu 11).

Khi Ê-li-sê tiếp nhận áo choàng và chức vụ của thầy mình, ông đã được Thần của Ê-li ngự trị (2 Các Vua 2:9–10, 15). Tương tự như vậy, Đức Chúa Jêsus sẽ sớm tuôn đổ Đức Thánh Linh trên các sứ đồ, ban quyền năng để họ trở thành những chứng nhân cho Ngài (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:4–5, 8; 2:33).

Việc chuyển giao “gậy tiếp sức” tiên tri và sự xức dầu của Thánh Linh từ Ê-li sang Ê-li-sê là một dấu chỉ cho thấy: nhiều thế kỷ sau đó, việc Đức Chúa Jêsus thăng thiên sẽ dẫn đến ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời – món quà mà Đức Chúa Cha đã hứa ban – sẽ ngự xuống trên những chứng nhân đang khao khát chờ đợi.

Con Người ngự trên đám mây trời (Đa-ni-ên 7)

“Đám mây” che khuất Đức Chúa Jêsus khỏi tầm mắt các sứ đồ khi Ngài thăng thiên về “trời” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:9–11) nhắc nhớ đến khải tượng của Đa-ni-ên về “một vị giống như con người” đến “với những đám mây trời” để gặp Đấng Thượng Cổ trong tòa án thiên quốc, hầu nhận lấy một vương quốc không hề suy tàn (Đa-ni-ên 7:13–14).

Khi đứng trước Tòa Công Luận Do Thái, Đức Chúa Jêsus đã kết nối Đa-ni-ên 7 với sự đăng quang trên trời của vị Vua kiêm Thầy tế lễ được công bố trong Thi Thiên 110: “Rồi đây các ngươi sẽ thấy Con Người ngồi bên phải Đấng Quyền Năng, và hiện đến giữa mây trời.” (Mác 14:62).

Nhất quán với khải tượng của Đa-ni-ên, Đức Chúa Jêsus đang tuyên bố với các lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên rằng: chính Ngài, Con Người, sẽ đến trên những đám mây trời để nhận lấy quyền cai trị đời đời. Ngay cả những kẻ chống nghịch Ngài rồi cũng sẽ đối diện với bằng chứng cho thấy Ngài thật sự đã được tôn vương.

Nói cách khác, đám mây đã tiếp rước Đức Chúa Jêsus khi Ngài rời khỏi đất chính là đám mây (như Đa-ni-ên đã thấy) đưa Ngài ngự lên trời để được tôn làm Chúa ngồi bên phải Đức Chúa Trời (xem Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33–35).

Sự kiện thăng thiên công bố cách tỏ tường rằng Con Người hiện đang nắm quyền cai trị đời đời trên một vương quốc không thể lay chuyển. Việc Ngài sắp tuôn đổ Thánh Linh cùng với những dấu lạ có thể mắt thấy tai nghe, chính là bằng chứng sống động cho việc Con Người đã được tôn vương nơi vinh hiển.

Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời (Thi Thiên 110)

Thi Thiên 110:1 luôn ở trong tâm trí Đức Chúa Jêsus khi thời điểm sự thương khó và phục sinh đến gần.

Những ngày trước khi bị xét xử, Ngài đã trích dẫn câu Kinh Thánh này để chỉ ra rằng Đấng Mết-si-a không chỉ đơn thuần là con cháu Đa-vít, mà còn là Chúa của Đa-vít (Lu-ca 20:41-44). Sau đó, trước Tòa Công Luận, đối chiếu với phân đoạn Mác 14:62, Đức Chúa Jêsus nhấn mạnh sự ứng nghiệm sắp tới về việc Con Người được tôn vương trên trời: “Nhưng từ nay về sau, Con Người sẽ ngồi bên phải Đức Chúa Trời quyền năng” (Lu-ca 22:69).

Chính vì thế, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Phi-e-rơ đã trích dẫn Thi Thiên 110:1 và công bố rằng: những biểu hiện của sự tuôn đổ Thánh Linh mà mọi người đang thấy và nghe chính là bằng chứng thiên thượng cho việc Đức Chúa Jêsus đã thăng thiên, để ngự bên phải Đức Chúa Trời:

“Vậy sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha, Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe. Vì vua Đa-vít chẳng hề lên trời, nhưng chính người có nói: ‘Chúa đã phán với Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên phải Ta, cho đến khi nào Ta đặt các kẻ thù con làm bệ chân cho con.’” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:33–35).

Trước hết, sứ đồ Phi-e-rơ ám chỉ đến Thi Thiên 110:1 (“Hãy ngồi bên phải Ta”), và sau đó ông trích dẫn trực tiếp phân đoạn này. Ông đã kết nối cả lời ẩn ý lẫn câu trích dẫn với sự thăng thiên của Đấng Christ thông qua các động từ “được tôn cao” và “lên trời”:

Đức Chúa Jêsus đã được “tôn cao” bên phải Đức Chúa Trời; trong khi vua Đa-vít chẳng hề “lên trời”, nhưng chính vị vua ấy đã nói về Chúa của mình – Đấng thực sự đã thăng thiên vinh hiển.

Việc Phi-e-rơ dùng Thi Thiên 110 để giải nghĩa sự thăng thiên của Đức Chúa Jêsus cho thấy rõ một lẽ thật: việc Đấng Christ ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Trời là điều kiện tiên quyết không thể thiếu để Ngài ban Đức Thánh Linh cho dân sự Ngài, đúng như lời hứa của Đức Chúa Cha trong Cựu Ước, cũng như qua lời của Giăng Báp-tít và chính Đức Chúa Jêsus.

Nếu không có sự thăng thiên của Đấng Christ, sẽ không có sự tuôn đổ Đức Thánh Linh trong giao ước mới vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Không có Lễ Ngũ Tuần, sẽ không có sự tuôn đổ các ân tứ của Thánh Linh cho dân sự Ngài. Và nếu không có các ân tứ ấy, sẽ chẳng thể có sự làm chứng về Tin Lành ra khắp thế gian, cũng như không thể gây dựng thân thể Đấng Christ thông qua các mục vụ đa dạng của mọi chi thể. Mọi sự đều phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng Christ Jêsus – Đấng đã thăng thiên và hiện đang cai trị.

Những trích dẫn và ám chỉ từ Cựu Ước trong tường thuật về sự thăng thiên cũng như lời giảng của Phi-e-rơ (Công Vụ Các Sứ Đồ 1–2) đã làm rạng rỡ thông điệp kỳ diệu này: Đức Chúa Jêsus đã khải hoàn tiến vào cõi trời trong sự đắc thắng. Đây là minh chứng vinh hiển rằng Ngài chính là Đấng bày tỏ trọn vẹn về Đức Chúa Cha; Ngài là Con Người nắm giữ vương quyền tối thượng từ nay cho đến đời đời; và Ngài cũng chính là Đấng Mết-si-a – Đấng ban Thánh Linh, là Chúa của Đa-vít và cũng là Chúa của mỗi chúng ta.

Đấng Christ Jêsus hằng sống, Đấng đã thăng thiên và đang cai trị, hiện vẫn đang hành động trong đời sống bạn và trong Hội Thánh Ngài qua Lời hằng sống (Kinh Thánh) cùng Thánh Linh Ngài toàn năng luôn hiện diện.

Bài: Dennis E. Johnson; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này