Tại sao thuở sáng thế con người lại sống lâu đến vậy?

Niềm Tin Căn Bản
12:29 09/06/2026

Oneway.vn – Tại sao con người lại sống thọ đến thế trong những chương đầu của sách Sáng Thế Ký?

(Ảnh: Wisdom Begun)

Nếu đã từng đọc những chương đầu của sách Sáng Thế Ký, hẳn bạn sẽ thấy tuổi thọ trung bình tám mươi năm ngày nay của chúng ta thật ngắn ngủi khi so với thời kỳ người ta có thể sống đến ba trăm, bốn trăm, và thậm chí là chín trăm năm. Tại sao con người lại sống thọ đến thế trong những chương đầu của sách Sáng Thế Ký?

Lý do tại sao con người lại sống thọ như vậy trong giai đoạn đầu lịch sử nhân loại (từ Sáng Thế Ký đoạn 1 đến đoạn 10) thực chất là vế đối lập của một câu hỏi khác: tại sao suốt hàng ngàn năm qua, con người chỉ sống được 70 hoặc 80 năm thay vì hàng trăm năm? Và điều đó lại dẫn đến câu hỏi: vì sao có hàng triệu người đã phải ra đi khi còn thơ ấu, hay đang giữa độ tuổi sung sức của cuộc đời? Nói cách khác, vấn đề về sự chết trong thế gian này là một sự tương phản sâu sắc, không chỉ với sự sống đời đời, mà còn với việc được sống đến chín trăm năm. Vậy thì, điều gì đang diễn ra ở đây? Đó chính là cốt lõi của câu hỏi này.

Trong Sáng Thế Ký chương 5, A-đam sống đến 930 tuổi; con trai ông là Sết sống 912 tuổi; con trai của Sết sống 910 tuổi; Mê-tu-sê-la – người thọ nhất – sống đến 969 tuổi; và Nô-ê sống 950 tuổi. Rồi sau trận lụt, Sem – con trai của Nô-ê – sống được 600 tuổi; con trai ông sống 438 tuổi; rồi Sê-lách sống 433 tuổi; Pê-léc sống 239 tuổi; và Tha-rê – cha của Áp-ra-ham – sống được 148 tuổi. Tiếp đến là thời kỳ của các tổ phụ: Áp-ra-ham sống 175 tuổi; Y-sác sống 180 tuổi; Gia-cốp sống 147 tuổi. Sau bốn trăm năm làm nô lệ tại xứ Ê-díp-tô, chúng ta thấy Môi-se qua đời ở tuổi 120, và Giô-suê ở tuổi 110. Và khi bước vào thời kỳ các vua, Đa-vít băng hà năm 70 tuổi, Sa-lô-môn năm 80 tuổi. Có thể nói, đó là cột mốc cố định cho suốt ba ngàn năm qua – thọ lắm cũng chỉ 70 hoặc 80 tuổi.

Khi sự chết bước vào thế gian

Kinh Thánh không tuyên bố một cách rõ ràng lý do tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép nhân loại thời kỳ đầu sống thọ đến thế. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy ngẫm những điều Kinh Thánh nói về lý do tại sao cuộc đời chúng ta ngày nay lại quá ngắn ngủi, chúng ta sẽ hiểu được phần nào nguyên nhân tại sao các thế hệ đầu tiên lại sống thọ như vậy.

Qua câu chuyện sáng thế trong Sáng Thế Ký đoạn 1 đến đoạn 3, cũng như trong sách Rô-ma 5:12–14, chúng ta biết rằng sự chết vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu của một thế giới hoàn hảo, trước khi tội lỗi xâm nhập và kéo theo sự chết. Sự chết chính là hình phạt cho sự không vâng lời mà Đức Chúa Trời đã cảnh báo (Sáng Thế Ký 2:17). Do đó, việc sự chết xuất hiện trong thế gian không phải là một phần tự nhiên của công cuộc sáng tạo hoàn hảo ban đầu, mà là án phạt trên một tạo vật đã sa ngã. Sứ đồ Phao-lô đã diễn giải điều này trong sách Rô-ma 8:20–21 như sau:

“Muôn vật đã bị lệ thuộc sự hư không, chẳng phải tự ý, nhưng bởi Đấng muốn chúng lệ thuộc, với hi vọng rằng chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời.”

Sứ đồ Phao-lô mô tả tình trạng hiện tại của thế giới thọ tạo: bị lệ thuộc sự hư không và làm nô lệ cho sự hư nát. Từ “hư nát” ở đây thường dùng để chỉ về sự chết, về cách mà vạn vật chuyển từ trạng thái tràn đầy sinh lực sang tiến trình tử vong và tan rã. Đức Chúa Trời đã đặt thế gian dưới sự hư nát, hư không và sự chết. Sự chết là một bản án thiêng liêng mà Ngài định trên nhân loại vì cớ tội lỗi. Tác giả Thi Thiên đã bày tỏ điều này rằng:

“Vì một nghìn năm dưới mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh ban đêm. Chúa khiến chúng trôi đi như dòng nước lũ; chúng giống như một giấc ngủ, tựa như cỏ mới mọc ban mai… Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng con đều qua đi [đó chính là án phạt của sự chết]; Năm chúng con tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng con đến được bảy mươi, còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi, nhưng sự kiêu căng của nó chỉ rước lấy lao khổ và buồn thảm, vì đời người chóng qua, rồi chúng con bay mất đi.” (Thi Thiên 90:4–5, 9–10)

Đời người như hơi nước

Bấy giờ, nếu chúng ta tự hỏi mục đích của sự phán xét thiêng liêng này là gì, thì câu trả lời nhằm để chúng ta nhận thức được rằng tội lỗi đáng lên án biết bao. Tội lỗi là một sự xúc phạm vô cùng lớn lao đối với Đức Chúa Trời; đời người thì ngắn ngủi còn cõi đời đời thì vô tận, và chúng ta cần có lòng khôn ngoan để biết suy nghĩ và sống sao cho xứng đáng khi chỉ có bấy nhiêu thời gian ngắn ngủi trên đất này so với cõi đời đời. Vì vậy, tác giả Thi Thiên đã cầu nguyện rằng:

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết sự cuối cùng của đời con và số các ngày con là thế nào; Xin cho con biết đời mình mỏng manh dường bao! Kìa Chúa khiến tháng ngày của con dài bằng gang tay, và đời con là con số không trước mặt Chúa; Phải, mỗi người dù đứng vững cũng chỉ như hơi thở.” (Thi Thiên 39:4–5)

Trong Tân Ước, Gia-cơ cũng nhấn mạnh điều tương tự: “Còn người giàu, hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ” (Gia-cơ 1:10). Phi-e-rơ cũng khẳng định trong 1 Phi-e-rơ 1:24–25: “Vì, mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là Tin Lành đã được công bố cho anh em.” 

Nói cách khác, sự chết của con người và sự ngắn ngủi của cuộc đời đang kêu lớn tiếng với thế gian rằng: đời sống ngươi chỉ mong manh như hơi nước mà thôi. Hãy bám lấy những gì còn lại đời đời. Hãy bám lấy Đức Chúa Trời. Hãy bám lấy Cứu Chúa Jêsus. Hãy bám lấy Tin Lành.

Qua sự ngắn ngủi của đời người, Đức Chúa Trời muốn tiếng kèn thức tỉnh vang lên từ mọi tang lễ trên khắp thế gian rằng: Hãy hướng tầm mắt sang nơi khác. Hãy nhìn xa khỏi cuộc đời chóng qua này. Hãy nhìn xa khỏi thế giới sa ngã đầy tội lỗi, hư nát và trống rỗng này. Hãy tìm kiếm phần sản nghiệp, niềm hy vọng và kho báu của tâm linh ngươi vượt ngoài thế giới thuộc thể. Hãy hướng lòng về Đức Chúa Trời. Hãy hướng lòng về Cứu Chúa Jêsus. Hãy hướng lòng về Tin Lành. Đó chính là ý nghĩa sâu xa của sự chết. 

Bản án được xoá bỏ

Vậy thì, chúng ta lý giải sao đây về tuổi thọ dài phi thường của những con người đầu tiên trong mười chương đầu sách Sáng Thế Ký? Tại sao họ lại sống đến cả chín trăm năm như vậy? Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời khi lắng nghe lời tâm sự của tổ phụ Gia-cốp lúc cuối đời. Ông thưa với Pha-ra-ôn trong Sáng Thế Ký 47:9 rằng:

Những năm tháng phiêu bạt của tôi tổng cộng là một trăm ba mươi năm. Những năm tháng đời tôi ngắn ngủi và nhọc nhằn, không so được với cuộc đời phiêu bạt của tổ phụ tôi.”

Gia-cốp cảm nhận rất rõ sự cách biệt quá lớn giữa tuổi đời của mình – một con số mà chúng ta ngày nay đã coi là đại thọ – với những người đi trước. Và chính chúng ta cũng vậy, chúng ta cần phải cảm nhận được điều đó khi nhìn vào cái ngưỡng “bảy mươi” ngắn ngủi, hay “nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi” của mình (Thi Thiên 90:10). Hẳn chúng ta phải sững sờ khi nhận ra rằng các tổ phụ ngày xưa từng sống thọ gấp mười lần chúng ta bây giờ.

Tôi tin rằng Đức Chúa Trời để họ sống thọ như thế là có lý do. Ngài muốn chúng ta khi nhìn lại lịch sử, sẽ nhận ra loài người đã sa ngã sâu sắc và đánh mất đi đặc ân ban đầu dường nào. Những cuộc đời dài lâu thuở ấy là minh chứng sống động rằng khi dựng nên một thế giới hoàn hảo ban đầu, Đức Chúa Trời không hề định sẵn sự chết cho con người. Có lẽ tuổi thọ phi thường của những con người đầu tiên nhằm nhắc chúng ta rằng sự chết không phải là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Sự sống mới là điều Ngài định sẵn cho chúng ta, và là phần sản nghiệp vốn có của chúng ta từ thuở sáng thế. Tuổi thọ phi thường của những con người đầu tiên ấy chính là cái gương soi cho thấy cuộc đời ngày nay của chúng ta ngắn ngủi đến tội nghiệp. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khẳng định ý muốn từ ban đầu và cho cả tương lai của Đức Chúa Trời luôn là sự sống – một sự sống đời đời trọn vẹn.

Sứ đồ Phao-lô đã viết trong 2 Ti-mô-thê 1:10 rằng:

“Ân điển ấy bây giờ mới được thể hiện qua sự hiện đến của Đấng Christ Jêsus, Cứu Chúa chúng ta, Đấng đã tiêu diệt sự chết, dùng Tin Lành làm sáng tỏ sự sống và sự bất diệt.”

Nói một cách đơn giản, Tin Lành của Đấng Christ đến để đảo ngược hoàn toàn sự rủa sả của sự chết, và mở toang cánh cửa sự sống đời đời cho tất cả những ai tin kính Ngài. Những cuộc đời trường thọ ngày xưa nhắc nhở chúng ta một điều cốt lõi: mục đích cuối cùng của Chúa là sự sống, tất cả là vì sự sống. Và dù nguồn sống trọn vẹn ấy từng bị cất khỏi chúng ta vì cớ tội lỗi, thì nay đã được tái sinh và ban cho chúng ta qua Tin Lành của Cứu Chúa Jêsus.

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này