“Lời than thở của người mẹ bị sảy thai”
Oneway.vn – Chúng tôi không dừng lại ở điều mình không thể kiểm soát. Chúng tôi dừng lại nơi Đức Chúa Trời – Đấng hứa sẽ luôn ở với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ ổn.

Hôm qua và hôm nay
Hôm qua, chồng tôi nhắn: “Nhớ em và con quá!”
Hôm nay anh không thể nhắn như vậy nữa, vì hôm nay tôi không còn con.
Giờ tôi chỉ có một tấm hình siêu âm – của một sinh linh sẽ không bao giờ lớn lên.
Tôi có một danh sách tên chưa bao giờ được đặt.
Tôi có nỗi đau – tràn ngập khắp thân thể và tâm hồn.
Điều tôi không có hôm nay, là một đứa con.
Hôm qua, tôi mơ hàng trăm giấc mơ – những giấc mơ chỉ có thể đến trong chín tháng thai nghén: mười sáu giờ đau đẻ, tiếng khóc đầu tiên, những đêm sơ sinh dài nhưng trôi quá nhanh, núm vú giả, thú nhồi bông, anh chị em, sự lớn lên, thay đổi, thay đổi, thay đổi – và tình yêu.
Hôm nay tôi phải nói lời tạm biệt với những giấc mơ ấy.
Hôm nay tôi cố khóc để ngủ, nhưng thật khó.
Hôm qua, chúng tôi kể với các anh của em bé rằng chúng sắp làm “anh lớn”.
Hôm nay, chúng tôi băn khoăn không biết có nên giải thích từ “sẩy thai” cho một đứa bé lên ba, hay chỉ hy vọng nó sẽ quên đi. Nhưng khó lắm, vì hôm nay chúng tôi bắt gặp con ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nói khẽ: “Ôi em bé của mình sẽ thật hiền lành, dễ thương.”
Hôm nay thật khó hiểu – cho cả cha mẹ lẫn con trẻ.
Hôm qua, tôi cúi đầu, và lời ngợi khen tuôn ra ào ạt như thác Niagara.
Hôm nay, lời cầu nguyện của tôi nghẹn lại dưới vực Mariana.
Hôm nay tôi có những lời than, những câu hỏi, những nỗi sợ – và tôi nhớ rằng cả những điều ấy cũng có thể được đem lên trong cầu nguyện.
Hôm nay tôi thử cầu nguyện như vậy.
Hôm nay tôi nhớ những lời cầu nguyện hôm qua.
Hôm nay tôi nhớ hôm qua – vì hôm nay tôi không còn con nữa.
Nỗi đau dưới ánh sáng của cõi đời đời
Trong những ngày sắp tới, hàng loạt lời “Ít ra thì…” sẽ tìm cách xoa dịu tôi:
“Ít ra thì mình biết có thể mang thai.”
“Ít ra thì mình có thể thử lại.”
“Ít ra thì mình còn chồng.”
“Ít ra thì mình còn những đứa con khác.”
“Ít ra thì mình không mắc bệnh mãn tính hay ung thư.”
Danh sách này dài. Nhưng sự an ủi của nó thì chóng tàn.
Vì cứ mỗi một “ít ra thì”, lại có mười “nếu như” kéo đến.
Nếu như có vấn đề gì? Nếu nó kéo dài? Nếu không thể chữa trị?
Nếu tôi không thể có thêm con? Nếu hàng trăm, hàng nghìn ngày mai nữa, tôi vẫn không có con? Lúc đó thì sao?
“Ít ra thì” không thể giữ nổi một người phụ nữ mang trong lòng cảm thức về cõi đời đời (Truyền Đạo 3:11). Chính cảm thức đó khiến nỗi đau sẩy thai càng xé lòng. Chúng ta biết sâu thẳm bên trong rằng sự sống vốn dĩ được định để tiếp diễn. Con người được dựng nên như vậy. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27).
Nhưng thật khó để chạy đến với Ngài – Đấng đã cất đi đứa con. Hôm qua, khi Ngài ban cho – chúng tôi chạy ào đến với Cha. Hôm nay, chúng tôi quay đi, chùn bước, chỉ dám gọi Ngài là “Chúa”. Có lẽ chúng tôi vẫn có thể đọc phần đầu của Gióp 1:21: “Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi.” Nhưng phần sau thì chúng tôi chỉ dám thì thầm, khóc lóc, thậm chí chối bỏ một thời gian: “Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va”.
Mọi ngày
Dù chúng ta gọi Ngài bằng danh xưng nào, Chúa vẫn hứa sẽ là Đấng Chăn Chiên của chúng ta (Thi Thiên 23:1). Tiếng khóc xé lòng của chúng ta không làm Ngài mệt mỏi; lời cầu nguyện yếu ớt không khiến Ngài ngừng chăm sóc. Ngài sẽ yên ủi, dẫn dắt, phục hồi, chỉ lối (Thi Thiên 23:2–3). Tình yêu chúng ta dành cho Ngài có thể yếu ớt, gần tàn; nhưng chính tình yêu Ngài dành cho chúng ta đã đưa Ngài lên thập tự giá – chịu chết vì tội lỗi chúng ta.
Đấng Chăn Chiên biết nỗi đau quặn thắt trong bụng, và vết thương còn sâu hơn cả tử cung – nỗi đau của lời kêu: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:46). Và Đức Chúa Trời biết rõ nỗi đau mất Con:
“Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế-gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16)
“Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao?” (Rô-ma 8:32)
Người Cha ấy – yêu không chỉ Con của Ngài mà còn yêu cả tôi. Người Cha ấy – đã không tiếc chính Con của mình, nhưng phó Con để chúng ta được sống. Đây chính là Đức Chúa Trời của chúng ta.
Vì những lời hứa này, tôi biết – ngay cả lúc này – rằng Cha và Con, đang ngự trên thiên đàng nhìn thấy mọi điều trong tôi và đang vận hành “mọi sự” (Rô-ma 8:28), hôm qua và hôm nay, để bảo đảm cho những kẻ tin rằng:
“Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” (Thi Thiên 23:6)
Hôm qua điều này đúng, hôm nay điều này đúng, và ngày mai điều này cũng đúng. Có lẽ một ngày nào đó, trong trời mới đất mới, chúng ta sẽ ngồi giữa vòng tay của mọi đứa con đã mất nay tìm lại được, và chúng ta sẽ vui mừng trong lẽ thật này – không còn nước mắt, đau thương.
Khi chúng ta chờ đợi
Cho đến ngày đó, Đức Chúa Trời chấp nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn của một người mẹ (2 Cô-rinh-tô 6:10). Ngài đến gần, chứ không xa cách, khi một người cha, người mẹ chạy đến và thưa rằng: “Tôi tin, xin giúp cho sự vô tín của tôi!” (Mác 9:24). Chính sự hiện diện của Ngài giúp chúng ta đối diện quá khứ, hiện tại và tương lai mà có thể nói: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào” (Thi Thiên 23:4), ngay cả khi vẫn còn đang khóc than trong thung lũng này.
Chúng tôi không dừng lại ở điều mình không thể kiểm soát. Chúng tôi dừng lại nơi Đức Chúa Trời – Đấng hứa sẽ luôn ở với chúng tôi. Và chúng tôi sẽ ổn.
Bài: Tanner Kay Swanson; dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: desiringgod.org)
Tanner Kay Swanson hiện làm việc tại nhà với vai trò người vợ, người mẹ và biên tập viên. Cô và chồng, T.J., đang sống tại Aurora, Colorado cùng hai cậu con trai, là thành viên của Hội Thánh Calvary Restoration.
bình luận