“Mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta…”

Dưỡng linh
02:21 26/09/2025

Oneway.vn – Sứ đồ Giăng đã để lại cho chúng ta một câu nói đầy day dứt: “mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta…” (1 Giăng 3:20). Bạn có bao giờ cảm thấy bị chính tấm lòng mình lên án chưa? Nó nhốt niềm vui của bạn trong một chiếc quan tài. Nó chiếu lại tội lỗi của bạn trên màn hình lớn, bắt bạn xem đi xem lại không ngừng.

“Mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta.” Bạn đã phạm tội, và bạn biết điều đó. Không phải người khác vu khống hay xuyên tạc động cơ của bạn. Chính là bạn: chính lòng bạn, lương tâm bạn. Tấm lòng ấy đã biết rõ những ý nghĩ thầm kín ngay từ lúc cám dỗ bắt đầu, và giờ đây nó giơ ngón tay buộc tội bạn. Khi bạn vừa ngoi lên sau vũng lầy tội lỗi, nó đã đứng sẵn đó, chờ đợi. Giờ bạn đã tỉnh táo, đêm đã qua, và giọng nó thì thầm: “Sao ngươi có thể làm thế?”

“Mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta” – lúc nào cũng vậy, không thương xót. Giọng nó dọa nạt như nguyền rủa: “Anh em sẽ bị nguyền rủa trong thành cũng như ngoài đồng ruộng… Anh em sẽ bị nguyền rủa khi đi ra cũng như lúc đi vào.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:16,19). Nó kết tội chúng ta. Nhưng nó sai sao? Nó thẳng thắn hơn điều ta muốn nghe, nặng nề hơn điều ta chịu nổi, chính xác hơn điều ta ước gì không đúng – nhưng ta biết phải đáp thế nào? Trước mặt Đức Chúa Trời – Cha Thiên Thượng, Cứu Chúa Jêsus – Người Bạn Thiết đã chịu nhục hình, và Đức Thánh Linh đang buồn đau, làm sao chúng ta có thể? Chúng ta ‘nghe tiếng gà gáy’, chúng ta chạm ánh mắt Ngài. Những lời hứa nguyện tan vỡ, Đấng Cứu Chuộc bị ta quên lãng – giờ thì sao đây?

Làm sao để yên ủi lòng mình?

Chính trong nỗi day dứt sâu thẳm này, sứ đồ Giăng muốn trấn an tấm lòng của những người thật sự tin kính Chúa. 

“Bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.” (1 Giăng 3:19–20).

Như một mục sư đầy yêu thương, Giăng đến gần những linh hồn rối bời và tìm cách nâng đỡ tấm lòng của người con trước mặt Cha mình. Ông muốn gỡ bàn chân bạn khỏi lưới bẫy. Ông biết rất rõ rằng khi lòng chúng ta bắt đầu hối hận về những điều mình đã làm, thì nó lại xiềng xích và đánh đập chúng ta không thương tiếc. Nó quất roi liên hồi như thể muốn bù lại quãng thời gian đã qua. Tấm lòng càng nhiệt thành cáo buộc tội lỗi thì ta càng kiệt sức, rã rời quỵ xuống.

Nhưng sứ đồ Giăng đã can thiệp, và ông làm ba điều: ông chỉ ra điều mà lòng ta hay quên, ông nhắc đến Đấng biết hết mọi sự, và ông khẳng định rằng có Đấng còn lớn hơn lòng chúng ta.

1. điều lòng chúng ta hay quên

“Bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài.”

Lòng bạn cáo trách bạn, vì dù bạn đã giữ mình cẩn thận suốt nhiều ngày tháng qua, bạn lại vấp ngã trong tội dâm dục. Bạn phạm tội tà dâm trong lòng, có thể là khi bạn đã trở thành một người chồng, một người cha. Làm sao bạn có thể nhìn thẳng vào mắt con gái nhỏ của mình, vợ mình, hay chính Chúa, sau khi đôi mắt ấy đã nhìn những điều ô uế? Đây có phải là hành động của một Cơ Đốc nhân thật không? Lòng bạn kết tội bạn.

Một tấm lòng nhạy cảm trước tội lỗi là món quà Chúa ban (Ê-xê-chi-ên 36:26). Nhưng một tấm lòng tràn ngập nỗi đau buồn thuộc linh lại thường chỉ chăm chăm nhìn vào sa ngã, mà quên mất tất cả mọi điều Đức Chúa Trời vẫn đang làm trong đời sống chúng ta. Lòng chỉ thấy tội lỗi, không thấy sự tăng trưởng; chỉ thấy kết quả của xác thịt, chứ không thấy bông trái của Thánh Linh. Quá sốt sắng, lòng dùng roi để kết án, trong khi Chúa chỉ muốn sửa dạy để chúng ta nên thánh.

Vì vậy, sứ đồ Giăng mở ra cho chúng ta một khung cảnh rộng lớn hơn về mọi điều mà Chúa đang làm. “Bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài” (1 Giăng 3:19). Bởi điều gì? Bởi tình yêu thương dành cho anh em mình, không chỉ nơi lời nói hay môi miệng, nhưng bằng hành động và trong lẽ thật (1 Giăng 3:18). Tình yêu thương dành cho dân sự của Đấng Christ chính là lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời thật sự đang làm việc trong chúng ta. Khi chúng phục vụ anh chị em, chăm sóc, thăm viếng họ lúc đau ốm hay khi khó khăn, cầu nguyện cho họ, cùng thờ phượng, cùng khóc, cùng vui mừng với họ – tất cả đều là bằng chứng cho thấy bất cứ điều gì chúng ta làm cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất trong Đấng Christ thì cũng là làm cho chính Ngài (Ma-thi-ơ 25:31–40). Khi nhìn lại một đời sống yêu thương, lòng chúng ta được yên ủi ngay cả giữa bùn lầy của tội lỗi. “Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết mà đến sự sống, vì chúng ta yêu thương anh em” (1 Giăng 3:14).

Giăng khao khát nâng đỡ mỗi con trai, con gái Đức Chúa Trời để họ ngước nhìn lên Ngài. Nhưng ông cũng hết sức cẩn trọng khi định nghĩa ai mới thật sự là con cái Ngài. Ông không rao những lời an ủi dễ dãi. Ông không nói: “Đức Chúa Trời yêu bạn và tha thứ cho bạn, dù bạn vẫn tiếp tục sống trong tội, bước đi trong bóng tối, và chẳng bày tỏ chút tình yêu thương nào dành cho anh chị em trong Đấng Christ.” Như James Alexander từng viết: “Sự hối tiếc mà không có sự ăn năn, sự khinh ghét bản thân mà không thay đổi cuộc sống, đều là những roi vọt khủng khiếp.” (Thoughts on Preaching, tr.42). Giăng sẽ kinh hãi nếu thấy có người được bảo đảm “bình an” trong đời này nhưng lại bị hư mất trong đời sau.

Tuy nhiên, ông muốn mọi con cái thật của Đức Chúa Trời đều được bảo đảm về sự nghỉ an. Và bằng chứng thật (dù chưa hoàn hảo) về tình yêu thương do Thánh Linh thực hiện trong chúng ta chính là điều giúp lòng ta được yên ổn trước mặt Ngài.

2. Điều Chúa biết

Giăng khuyên những con cái Chúa đang vấp ngã hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Đây chính là giải pháp hữu hiệu trước sự soi xét hẹp hòi của một tấm lòng đang rơi xuống vực. Hãy nhớ đến công việc của Thánh Linh trong đời bạn, đến bông trái thiêng liêng đang trĩu nặng của tình yêu thương dành cho Chúa và cho người. Bạn có thể yên tâm nhìn vào tất cả những bằng chứng đó, bởi vì Giăng cho chúng ta biết: Đức Chúa Trời đã nhìn thấy rồi. “Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.”

Lòng bạn không biết hết mọi sự, và nhiều khi còn quên cả những gì nó đã biết. Nhưng Chúa thì biết hết, và Ngài chẳng quên điều gì. Ngài thấy nhiều hơn những vấp ngã của bạn, những tội lỗi khiến bạn tan nát cõi lòng và rơi lệ. Ngài thấy một đời sống mới, và cả những bông trái bày tỏ lòng tôn vinh dành cho Con yêu dấu Ngài và Đức Thánh Linh đang ngự trong bạn. Ngài thấy bạn đêm qua phạm tội gì, và Ngài cũng thấy sáng nay bạn ăn năn. Ngài thấy tuần vừa rồi bạn thờ ơ, tham dục, giận dữ, tham lam, kháng cự sự hiện diện Ngài. Nhưng Ngài cũng thấy suốt cả năm qua, bạn đã lớn lên trong sự thánh khiết, trong tinh thần rao truyền Tin Lành, trong việc phục vụ Hội Thánh địa phương, trong sự tiết độ, trong sự cầu nguyện, và trong sự hiểu biết về Cứu Chúa Jêsus Christ.

Phi-e-rơ là một ví dụ điển hình cho thấy Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, chứ không chỉ tội lỗi của chúng ta. Hình ảnh ông đã trở thành niềm an ủi cho con cái Ngài. Sau ba lần chối Chúa và vô số cáo buộc trong lòng, Phi-e-rơ bơi từ biển lạnh vào bờ, nơi Cứu Chúa Jêsus đang chờ ông cùng dùng bữa sáng. Ba lời xác nhận phải được đưa ra để thế chỗ cho ba lần chối bỏ. Khi Đức Chúa Jêsus hỏi ba lần: “Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ đã không đáp: “Thưa Chúa, con nghĩ là có” hay chỉ đơn giản: “Thưa Chúa, có, con yêu Ngài.” Ông khẳng định cả ba lần, nương trên việc Chúa biết rõ tình yêu của ông dành cho Ngài. Lần thứ ba, Kinh Thánh chép:

“Si-môn, con của Giăng ơi, con yêu Ta chăng?” Phi-e-rơ buồn vì Ngài hỏi mình đến ba lần: “Con yêu Ta chăng?” Ông thưa rằng: “Thưa Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự; Chúa biết rằng con yêu Chúa.” (Giăng 21:17)

Nếu để cho lòng mình dừng lại ở ba lần chối bỏ, có lẽ Phi-e-rơ đã chọn con đường của Giu-đa. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho ông, và Ngài biết những lần chối Ngài ấy chỉ là một chương buồn trong một câu chuyện lớn hơn. Phi-e-rơ thật sự yêu Chúa, và ông được yên lòng khi nhớ rằng Chúa cũng biết điều đó. Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.

3. Vĩ đại hơn hết thảy

“Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.”

Cuối cùng, Giăng nêu thêm một lẽ thật để nâng đỡ chúng ta khỏi sự nghiệt ngã của chính lòng mình: Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta. Lòng bạn không phải là Đấng ngồi trên ngai xét xử – tạ ơn Chúa vì điều đó! Nếu chỉ dựa vào lòng mình, điều duy nhất chờ đợi bạn chính là công lý. Bạn sẽ tự kết án mình. Nếu ngay cả chính chúng ta còn đứng lên cáo buộc mình, thì tại sao một Đức Chúa Trời thánh khiết lại không? Bởi vì Đức Chúa Trời – Đấng biết hết mọi sự – không chỉ biết tội lỗi bạn vừa phạm, không chỉ biết rằng bạn thật lòng yêu Ngài và yêu anh em mình dù bạn vừa vấp ngã – mà Ngài còn biết chính những việc Ngài đã làm.

Và Ngài đã làm gì? Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian, không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu (Giăng 3:17). Ngài đã làm gì? Ngài chẳng tiếc chính Con Một mà đã phó Ngài vì hết thảy chúng ta (Rô-ma 8:32). Nếu Đức Chúa Trời đã đứng về phía bạn, thì liệu chính lòng bạn có thể thực sự đứng lên chống lại bạn sao? Nếu bạn quên ơn thương xót Ngài dành cho mình, tức là bạn đã quên chính Con yêu dấu của Ngài, và khép tai trước lời cầu thay Ngài dành cho bạn.

Đức Chúa Cha đã chọn chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện, Cứu Chúa Jêsus đã hoàn tất sự cứu chuộc từ trước khi chúng ta được sinh ra. Chẳng phải Ngài đã giải quyết trọn vẹn tội lỗi của chúng ta rồi sao? Chẳng phải Đức Chúa Cha đã đặt hết mọi tội lỗi trên Con rồi sao? Chẳng phải Ngài đã cất xa mọi sự kết án khỏi chúng ta, như phương đông cách xa phương tây không? Nguyện thiên đàng lại có thêm một dịp để cất tiếng hát mừng về sự cứu rỗi vĩ đại của Ngài. 

Đây chính là Đức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng bạn. Đường lối thương xót của Ngài không giống đường lối bạn; ý tưởng ân điển của Ngài vượt xa mọi mong đợi của bạn. Đường lối ân điển của Ngài cao hơn đường lối loài người, như trời cao hơn đất, như thiên sứ cao hơn loài kiến. Hãy trở về với Ngài một lần nữa, cho dù lòng bạn đang không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng bạn không xứng đáng được gọi là con Ngài. Hãy ngước nhìn lên: Ngài đang chạy đến đón bạn. Ngài đã truyền mang áo choàng và nhẫn quý đến cho bạn. Ngài luôn luôn yên ủi bạn bằng tình yêu thiên thượng của Ngài.

Bạn đã phạm tội trước mặt Chúa, và lòng bạn giờ đây kết án bạn sao? Hỡi người đã được tha thứ, Đức Chúa Trời vĩ đại hơn lòng bạn. Lời Ngài mới là quyết định cuối cùng. Ngài là Đấng cầm quyền xét xử. Nếu bạn thật sự thuộc về Ngài, bạn vẫn có thể bị sửa phạt, nhưng trong Đấng Christ, bạn sẽ chẳng bao giờ bị kết án. Anh chị em yêu dấu, “bởi điều nầy, chúng ta biết mình thuộc về chân lý, và được an tâm trước mặt Ngài mỗi khi lòng chúng ta lên án chúng ta. Vì Đức Chúa Trời còn vĩ đại hơn lòng chúng ta, và Ngài biết hết mọi sự.” (1 Giăng 3:19–20).

Bài: Greg Morse; Dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này