“Niềm Vui Cho Em”: Những khoảnh khắc hạnh phúc giữa dãy trọ Bệnh viện Ung Bướu (Sài Gòn)

Công tác xã hội
09:32 21/10/2025

Oneway.vn – “Sau này em muốn làm bác sĩ, để chữa bệnh cho người khác”. Câu nói ấy vang lên từ góc dãy trọ cũ sau Bệnh viện Ung Bướu 2 (TP.HCM) của một cô bé 14 tuổi, cùng đó là gần 100 em nhỏ khác đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư, những dãy trọ xung quanh khu bệnh viện như trở thành ngôi nhà thứ 2 của các em.

Giữa khung cảnh ảm đạm của mùi thuốc và tiếng ho, ước mơ nhỏ ấy như một ngọn đèn thắp sáng buổi chiều đầy tiếng cười mang tên “Niềm Vui Cho Em.”

Một buổi chiều khác lạ sau dãy trọ bệnh viện

Chiều 18/10/2025.

Con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ phía sau Bệnh viện Ung Bướu 2 bỗng rộn ràng lạ thường. Những chiếc bàn trò chơi được dựng lên, loa vang tiếng nhạc, và đâu đó là tiếng cười khanh khách – thứ âm thanh hiếm hoi nơi người ta thường chỉ nghe những tiếng thở dài.

Chương trình “Ngày Phục Vụ Cộng Đồng – Niềm Vui Cho Em” do Love Saigon phối hợp cùng Oneway tổ chức dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu 2

Đó là chương trình “Ngày Phục Vụ Cộng Đồng – Niềm Vui Cho Em,” do Love Saigon phối hợp cùng Oneway tổ chức, với mong muốn mang đến cho các bé đang điều trị bệnh một buổi chiều thật sự được vui sống.

Hơn 30 tình nguyện viên có mặt từ sớm: người dựng backdrop, người sắp quà, người kiểm tra máy quay, người chỉnh micro. Sau lời cầu nguyện, ai nấy đều bắt tay làm việc, mong chỉ cần một buổi chiều thôi, các em sẽ được cười, được vui, được có những giây phút vui chơi thật sự ý nghĩa.

Các bạn tình nguyện viên – những người tất bật chuẩn bị cho chương trình

Khi niềm vui bắt đầu từ những điều nhỏ

3 giờ chiều, chương trình chính thức bắt đầu.

Những gương mặt nhỏ ùa vào, ánh mắt sáng lên khi thấy bàn trò chơi, túi quà nhiều màu, và những anh chị tình nguyện viên với nụ cười thân thiện.

Những khoảnh khắc hạnh phúc của các bệnh nhi sau chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật

Ở khu trò chơi, tiếng reo vang liên tục: ném vòng, phi tiêu, ghép hình, xâu hạt, gấp giấy. Ở khu tô tranh, những cây bút màu lướt trên giấy – có em tô nhà, có em tô màu bức tranh bác sĩ, giáo viên, kỹ sư,… mang theo trong mình là những ước mơ.

Gần 200 phần quà được trao, nhưng điều được nhận về lớn hơn nhiều: đó là ánh mắt hạnh phúc của 87 em nhỏ và sự ấm áp lan trong lòng hơn 150 người tham dự.

Câu chuyện của những đứa trẻ nhỏ nhưng ước mơ thật lớn

Trong đám đông hôm ấy, Trần Hải Nhi, 14 tuổi, đến từ Vĩnh Long. Bên cạnh em là mẹ – người đã đồng hành cùng em suốt 9 năm chữa bệnh ung thư máu. Gia đình nghèo, ba mẹ ly hôn, hai mẹ con thuê trọ gần bệnh viện để tiện điều trị.

Em Trần Hải Nhi (2011), sinh sống tại Vĩnh Long

Điều khiến mọi người xúc động là dù phải ra vào viện liên tục, Nhi vẫn luôn đạt học sinh giỏi. “Mỗi lần tái khám, em đem theo tập sách để học luôn ở đây,” Nhi kể, nụ cười hiền. “Sau này em muốn làm bác sĩ, để chữa bệnh cho người khác.”
Một ước mơ giản dị nhưng đầy nghị lực của một cô thiếu nữ đang đối diện với căn bệnh ung thư.

Giữa nhóm trẻ đang vui chơi, Danh Tỷ, 16 tuổi, dáng người gầy gò, chiếc chân giả lộ dưới ống quần, đang ném vòng cùng bạn. Một năm trước, Tỷ bị u xương, phải cắt bỏ một bên chân. “Lúc đó em buồn lắm,” Tỷ nói. “Nhà em nghèo, hai anh em nghỉ học sớm để phụ chị. Giờ bệnh, em chẳng giúp được gì nữa.”

Cô Phạm Cẩm Vân và em Danh Tỷ

Mẹ em, cô Phạm Cẩm Vân, ngồi nhìn con cười mà rưng rưng:

“Lâu rồi mới thấy con vui vậy. Chương trình này làm cho mấy bé như được sống lại tuổi thơ.”

Tỷ nhìn mẹ, ánh mắt sáng rỡ:

“Nếu khỏi bệnh, em muốn làm doanh nhân để lo cho ba mẹ. Để ba mẹ không còn khổ nữa.”

Ở một góc khác, một người mẹ trẻ ôm con hai tuổi – bé Trâm, vừa phẫu thuật u não đầu năm nay – chia sẻ trong nghẹn ngào:

“Gia đình nghèo, hai vợ chồng bỏ hết việc để lên thành phố chăm con. Hôm nay thấy con được cười, được nhận quà, tôi thấy được an ủi lắm. Chỉ mong con mau hết bệnh.”

Khi yêu thương được đánh thức

Chị Khánh Linh, điều phối chương trình, chia sẻ:

“Lâu rồi Love Saigon mới tổ chức lại. Nhưng Chúa cho chúng tôi có dịp này, cùng Oneway, để mang niềm vui đến cho các bé. Mọi người được kết nối lại – không chỉ trong công việc, mà trong tình yêu thương.”

Với những người có mặt hôm ấy, có lẽ điều họ nhớ nhất không phải là backdrop rực rỡ hay phần quà xinh xắn, mà là những khoảnh khắc rất thật khi một đứa trẻ bật cười giữa cơn đau, khi một người mẹ lặng lẽ lau nước mắt vì con mình được vui hay khi ai đó khẽ nói: “Cảm ơn, vì hôm nay chúng tôi được yêu thương”.

Niềm vui cho em và cả những người thân đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước

Chiều dần tắt, các tình nguyện viên thu dọn rồi nắm tay nhau cầu nguyện tạ ơn Chúa. Trên bàn vẫn còn sót lại vài bức vẽ dang dở, vài chiếc phiếu quà chưa đổi và rất nhiều tiếng cười còn đọng lại. “Niềm Vui Cho Em” hóa ra không chỉ là tên chương trình mà là điều Chúa đã khẽ đặt trong lòng mỗi người hôm ấy.


Bài: Anna Trần; Ảnh: Ý Doanh

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này