“Sao có người tàn ác đến vậy”: Lòng người băng hoại, thế giới cần Chúa Jêsus!
Oneway.vn – Điều gì có thể khiến một con người trở nên tàn ác đến như vậy?

Một thanh niên 21 tuổi đã ra tay sát hại một cách dã man đối với gia đình 4 người mà theo thông tin được công bố, những người này hoàn toàn không có mâu thuẫn hay thù oán với anh ta, sự tàn ác ấy khiến người mẹ 36 tuổi cùng 2 đứa con (1 tuổi, 11 tuổi) ra đi đầy đau đớn. Trước đó, tại An Giang, một người con trai 34 tuổi cũng đã nhẫn tâm sát hại người mẹ bệnh tật đến chết để chấm dứt gánh nặng chăm sóc, lo toan.
Những câu chuyện như vậy khiến một câu hỏi khó tránh khỏi xuất hiện: Điều gì có thể khiến một con người trở nên tàn ác đến mức ấy?
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta không xa lạ với thực tế về sự bại hoại của thế giới. Chúa Jêsus đã cảnh báo về những ngày sau rốt: “Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần.” (Ma-thi-ơ 24:12). Kinh Thánh cũng chỉ thẳng vào nơi bắt đầu của tội ác: tấm lòng con người.
“Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)
Những nỗ lực của xã hội nhằm ngăn chặn bạo lực, nghiện ngập, hành vi liều lĩnh và các tệ nạn là cần thiết. Luật pháp, giáo dục và những biện pháp xã hội có thể giúp kiềm chế nhiều hành vi xấu. Nhưng chúng không thể tự mình giải quyết căn nguyên sâu xa nhất của vấn đề: tấm lòng con người đã bị tội lỗi làm bại hoại.
Tội lỗi bắt đầu từ tấm lòng
Trong Kinh Thánh, từ lēv (לב) trong tiếng Do Thái và kardia (καρδία) trong tiếng Hy Lạp được dịch là “tấm lòng”. Từ này hiếm khi nói đến cơ quan thể chất, nhà thần học Johannes Behm giải thích rằng “tấm lòng” là nói đến trung tâm của con người bên trong: Cảm xúc của chúng ta, bao gồm cảm giác, mong muốn và đam mê; Trí năng của chúng ta, bao gồm sự hiểu biết, suy nghĩ và suy xét; Ý chí và quyết tâm của chúng ta.
Vì vậy, Sa-lô-môn khuyên: “Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23). Thảm họa của nhân loại nằm ở chỗ tấm lòng – trung tâm của con người đã bị tội lỗi làm băng hoại.
Trước khi Đức Chúa Trời giáng trận lụt trên đất, Kinh Thánh chép: “Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn.” (Sáng Thế Ký 6:5)
Hãy chú ý đến những từ “rất nhiều”, “chỉ” và “luôn”. Đây không hề là một vài hành vi sai trái xuất hiện tình cờ, đó là một vấn đề bắt nguồn từ bên trong con người.
Chúa Jêsus cũng dạy điều tương tự: “Vì từ bên trong, từ lòng người mà sinh ra những ác ý như: tà dâm, trộm cướp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, dối trá, phóng túng, ganh tị, vu khống, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu ấy đều xuất phát từ bên trong và làm cho con người ô uế.” (Mác 7:21–23)
Sứ đồ Phao-lô gọi bản chất tội lỗi đang chi phối con người là “xác thịt” (sarx, σάρξ). Trong Ga-la-ti 5:19-21, ông liệt kê những việc của xác thịt: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác.
Những hành vi ấy giống như chất thải tuôn ra từ một đường ống. Điều chảy ra bên ngoài cho thấy vấn đề đã tồn tại bên trong. Tội lỗi khiến con người làm điều ác; và hơn thế, nó còn có thể khiến chúng ta dùng những điều có vẻ tốt đẹp để phục vụ cái ác của mình.
Đó là lý do lòng người có thể trở nên tinh vi và dối trá đến mức chính chúng ta cũng không nhận ra động cơ thật: “Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, Và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)
Giáo dục và luật pháp có thể làm gì?
Dù cố gắng đến đâu, giáo dục không thể thay đổi trọn vẹn điều này, cũng như nó không thể thay đổi chiều cao hay màu mắt của chúng ta. “Người Ê-thi-ô-pi có thể đổi được màu da hay con beo đổi được vằn nó không? Nếu được, thì các ngươi vốn quen làm điều ác sẽ làm được điều thiện.” (Giê-rê-mi 13:23)
Bởi ân điển dành cho tất cả, Đức Chúa Trời vẫn đang kiềm chế sự gian ác của con người. Ngài cho chúng ta khả năng biết yêu thương, quan tâm và đối xử tử tế với nhau. Chúa Jêsus phán: “… vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.” (Ma-thi-ơ 5:45). Ngay cả những người thu thuế và dân ngoại cũng biết yêu thương và đối xử tốt với những người yêu thương mình (c. 46–47).
Nhưng sự tử tế đó không nói lên rằng gốc rễ tội lỗi trong lòng người đã được giải quyết. Tội lỗi vẫn làm ô nhiễm suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta. Vì vậy, con người vẫn cần được cứu khỏi tội lỗi và sự đoán phạt công bình của Đức Chúa Trời.
Điều này giống như một chiếc răng bị sâu. Bạn có thể đánh răng hoặc dùng thuốc giảm đau để tạm thời cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng những cách đó không loại bỏ phần răng đã bị sâu. Muốn giải quyết tận gốc, nha sĩ phải loại bỏ phần sâu và mục nát.
Vấn đề của con người cũng vậy. Chúng ta có thể sửa đổi hành vi bên ngoài, nhưng nếu tấm lòng bên trong chưa được biến đổi, căn nguyên của vấn đề vẫn còn đó.
Các luật lệ tôn giáo, nghi lễ, nghi thức hay những nỗ lực đạo đức cũng không thể tự mình tạo ra một tấm lòng mới. Con người cần điều mà chính mình không thể tự tạo ra: một tấm lòng mới từ Đức Chúa Trời.
Điều chúng ta cần là một tấm lòng mới
Các tiên tri đã nhiều lần nói về lời hứa Đức Chúa Trời sẽ thay đổi tấm lòng của dân Ngài:
“Ta sẽ ban cho chúng tấm lòng nhận biết Ta là Đức Giê-hô-va. Chúng sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của chúng, vì chúng sẽ hết lòng trở về với Ta.” (Giê-rê-mi 24:7; cũng xem 31:33)
“Ta sẽ ban cho họ một tấm lòng mới, phú thần mới trong họ, cất lòng bằng đá khỏi xác thịt họ và sẽ ban cho họ lòng bằng thịt để họ đi theo lề luật Ta, vâng giữ và thi hành các phán quyết Ta. Họ sẽ làm dân Ta và Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ.” (Ê-xê-chi-ên 11:19–20)
Đây chính là điều Đa-vít cầu xin sau khi ông phạm tội ngoại tình và giết người: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng…” (Thi Thiên 51:10–12)
Tin Mừng là Đức Chúa Trời đã làm điều con người không thể tự làm cho mình.
Chúa Jêsus Christ đã chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta, gánh lấy sự đoán phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Ngài cũng đã sống lại, mở ra con đường cho một đời sống mới.
Khi một người tin nhận Đấng Christ, họ nhận được ơn tha thứ; được Đức Thánh Linh đổi mới và ban năng quyền để sống một đời sống mới. Phao-lô viết: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)
Thay vì tiếp tục sống theo xác thịt với dục vọng, lòng tham, cái tôi và sự thờ hình tượng, người thuộc về Đấng Christ được Đức Thánh Linh sinh ra trong mình một bông trái mới: “Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.” (Ga-la-ti 5:22–23)
Đó là sự khác biệt giữa sửa đổi hành vi và được biến đổi từ bên trong.
Sứ đồ Phao-lô viết: “Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.” (Ga-la-ti 5:24–25)
Vấn đề sâu xa nhất của nhân loại chính là tội lỗi vẫn tồn tại trong lòng con người. Và vấn đề đó cũng không thể được giải quyết chỉ bằng những phương pháp bên ngoài.
Như mục sư người Đức Reinhold Niebuhr từng nói: “Điều bí ẩn sau cùng của lịch sử không phải là làm thế nào người công chính sẽ chiến thắng kẻ bất chính, mà là làm thế nào sự dữ trong mỗi điều tốt lành và sự bất chính nơi chính những người công chính sẽ được chế ngự. Câu trả lời không nằm ở khả năng tự sửa mình của con người, nhưng ở Đấng Christ, Đấng đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta, sống lại để ban sự sống mới và một ngày kia sẽ trở lại để thanh tẩy thế giới khỏi mọi sự dữ.”
Bài: Sarah Doan
(Tham khảo: Lời chia sẻ từ Mục sư Campbell Markham)






bình luận