Erika Kirk suy ngẫm về nỗi buồn sau một năm vụ ám sát Charlie Kirk: “Đức tin thật là tìm thấy bình an giữa điều chưa có lời giải”
Oneway.vn – Chỉ vài ngày trước ngày kỷ niệm một năm ngày mất của Charlie Kirk, Erika Kirk – vợ Charlie Kirk đã suy ngẫm về nỗi đau buồn trong một bài viết với tư cách khách mời đăng trên The New York Times.
Charlie Kirk là người sáng lập Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức chính trị được thành lập vào năm 2012 với tư cách là một nhóm vận động cho các chính sách bảo thủ tại các trường học, nhưng kể từ đó đã mở rộng và trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực truyền thông bảo thủ.
Charlie và Erika kết hôn vào năm 2021.

Ngày 10/9/2025, Kirk đang phát biểu tại một sự kiện trong khuôn viên Đại học Utah Valley (UVU) ở Orem, bang Utah, thì bị bắn vào cổ. Anh được xác nhận đã qua đời vào cuối ngày hôm đó.
Tyler Robinson, 23 tuổi, người bị cáo buộc đã nổ súng, hiện đang chờ xét xử với bảy cáo buộc, trong đó có tội giết người nghiêm trọng.
Sau vụ sát hại Charlie Kirk, Erika Kirk tiếp quản vị trí CEO và Chủ tịch Hội đồng quản trị của TPUSA. Trong một năm qua, Kirk đã thẳng thắn chia sẻ về đức tin của mình giữa nỗi đau buồn, thậm chí còn dành những lời tha thứ cho kẻ sát hại chồng mình.
Trong bài viết, Kirk kể lại trải nghiệm đau đớn khi trở về nhà ở Arizona chỉ một ngày sau khi chồng qua đời.
“Trong lúc tôi bước đến cửa trước, lồng ngực tôi thắt lại theo một cách khó diễn tả,” Kirk viết. “Đây có phải là cảm giác của sự đau buồn không? Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa nơi Charlie đã ngồi cách đây hai đêm, xem đội Cubs cùng các con. Tôi cảm nhận một cơn sóng đang dâng lên bên trong mình, và tôi biết nó sắp sửa ập xuống.”
Kirk kể rằng cô đã nói với Usha Vance, phu nhân của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, rằng cô không biết mình sẽ “làm thế nào để vượt qua chuyện này”. Vance nói với cô:
“Bạn biết khi bạn ở trên máy bay cùng các con, và bạn sắp hạ cánh trong 15 phút nữa, nhưng bọn trẻ thì phát điên lên, la hét, ném đồ đạc, rồi máy bay hạ cánh, bọn trẻ bình tĩnh lại, và mọi thứ lại ổn thỏa không?”
“Đó sẽ là cách mọi chuyện diễn ra,” Vance nói. “Chỉ cần vượt qua 15 phút tiếp theo.”
“Những lời nói của bà ấy đã khắc sâu vào lòng tôi,” Kirk nói.
Kirk kể lại rằng cô trở về nhà, nhìn vào bàn chải đánh răng và chiếc khăn của chồng, rồi đứng bên phía giường của anh. “Tôi chưa sẵn sàng ở đó, vì vậy tôi tắt đèn và chui vào giường ngủ cùng cô con gái 3 tuổi. Chỉ cần vượt qua 15 phút tiếp theo,” Kirk viết. “Trong nhiều tháng, tôi tránh bước vào phòng ngủ. Tôi tự nhủ rằng mình có thể đối diện với nỗi đau từng chút một, và đón nhận từng ký ức khi chúng lần lượt ùa về.”
Kể từ khi chồng qua đời, Kirk đã trải qua nhiều cột mốc trong cuộc sống mà không có anh bên cạnh, bao gồm các kỳ nghỉ lễ, sinh nhật và ngày kỷ niệm ngày cưới của họ.
“Rồi đến cột mốc cuối cùng trong số đó, sinh nhật lần thứ tư của con gái chúng tôi,” cô viết. “Một cơn sóng [đau buồn] khác ập đến khi chúng tôi hát ‘Happy Birthday’ cho con. Khi cố hát qua khoảnh khắc ấy, nước mắt cứ tuôn dài. Tôi ôm con gái khi con thổi nến. Tôi ước gì anh ấy có thể nhìn thấy con.”
“Con bé nắm lấy cánh tay tôi và hôn tôi, và ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng con cũng đang trải qua những cơn sóng nhỏ của riêng mình và đang cố vượt qua chúng”.
“Đau buồn thật kỳ lạ,” Kirk viết. “Ban đầu, tôi cần phải vượt qua 15 phút tiếp theo. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng Charlie sẽ muốn tôi sống trọn vẹn từng phút ấy.”
“Khi mất đi một người mình yêu thương, thật khó trong việc chúng ta có thể hiểu kế hoạch của Đức Chúa Trời. Một trong những thử thách khó khăn nhất đối với đức tin của chúng ta xảy ra khi những điều tồi tệ xảy đến,” Kirk nói. “Đức tin thật có nghĩa là chấp nhận rằng chúng ta sẽ không có được mọi câu trả lời và tìm thấy sự bình an giữa những điều chưa thấy lời giải.”

“Đau buồn là điều chung của tất cả mọi người. Nó không quan tâm bạn đã bỏ phiếu cho ai, bạn đến từ đâu hay bạn tin điều gì. Những người đã trải qua đau buồn đều biết rằng những cơn sóng ấy không bao giờ hoàn toàn biến mất; chúng vốn không nên biến mất,” Kirk viết. “Tôi đang học cách hiểu rằng vừa đau buồn vì Charlie, vừa tiếp tục sống cuộc đời mình là một phần trong nhịp điệu của sự đau buồn. Tôi có thể nhớ anh bằng tất cả con người mình mà vẫn cười đùa cùng các con. Tôi có thể có một trái tim tan vỡ mà vẫn cảm nhận được niềm vui.”
“Một ngày nào đó, có lẽ vào lúc bạn ít mong đợi nhất, bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng 15 phút ấy chứa đựng nhiều điều hơn là chỉ có đau buồn. Nỗi đau vẫn ở đó,, nhưng món quà tuyệt đẹp của sự sống cũng ở đó, luôn luôn,” cô nói.
Có lẽ những chia sẻ của Erika Kirk chạm đến nhiều người bởi đây là những lời rất thật của một người đang học cách sống sau khi mất đi người mình yêu thương. Đau buồn không biến mất chỉ sau một thời gian, và mỗi người sẽ có cách riêng để đi qua những ngày tháng ấy.
Giữa những điều chưa thể hiểu, vẫn có một điều chúng ta có thể nắm lấy: Đức Chúa Trời không bỏ chúng ta một mình. Khi chưa có câu trả lời, chúng ta vẫn có thể đến với Ngài, đem những mất mát, câu hỏi và nước mắt của mình trình dâng lên Ngài. Học cách tiếp tục sống, vẫn nhớ người đã mất nhưng cũng mở lòng đón nhận những niềm vui Chúa ban.
Bài: Dale Chamberlain; Biên tập: SD
(Nguồn: churchleaders.com)







bình luận