Khi lòng chúng ta thắc mắc “tại sao điều này lại xảy ra?”
Oneway.vn – Những tuần gần đây, khu vực Đông Nam Á trải qua chuỗi thảm hoạ thiên nhiên dồn dập, như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia liên tiếp đối diện với lũ lụt, mưa lớn, sạt lở, động đất,… khiến nhiều khu vực bị tàn phá, hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh trắng tay.

Trong tiếng khóc của những người mất tất cả, những ánh mắt hoang mang của trẻ nhỏ giữa đống đổ nát… chúng ta được nhắc nhở rằng thế giới này đang rên siết, đúng như Kinh Thánh chép: “…tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay.” (Rô-ma 8:22)
Những thảm hoạ thiên nhiên không chỉ là tin tức đau lòng; chúng là lời cảnh tỉnh, lời nhắc nhở mạnh mẽ cho mỗi chúng ta về thực trạng của thế giới, về sự giới hạn của loài người, về sự cần thiết của sự ăn năn, và về niềm hy vọng duy nhất trong Chúa Jêsus Christ.
5 điều thảm họa thiên nhiên nhắc nhở
1. Chúng ta đang sống trong một thế giới ngày một hư nát quặn thắt vì tội lỗi
“…Vì con đã… ăn trái cây mà Ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa; Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra.” (Sáng Thế Ký 3:17)
“Chính muôn vật rồi đây cũng sẽ được giải phóng khỏi thân phận nô lệ cho sự hư nát, để chung hưởng sự tự do trong vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng tất cả tạo vật đều than thở và quặn thắt cho đến ngày nay.” (Rô-ma 8:21-22)
Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới này ban đầu “thật rất tốt đẹp”, “đẹp mắt và ăn ngon”, thậm chí còn “chưa cho mưa xuống đất… nhưng có hơi nước từ dưới đất bốc lên, tưới khắp mặt đất”, chim thú thì hiền hòa, chỉ ăn cây cỏ (Sáng Thế Ký 1:31, 2:9, 2:5-6, 1:29-30). Nhưng thế giới đã bị rủa sả từ khi tổ phụ ta phạm tội (Sáng Thế Ký 3:17), bị làm nô lệ cho sự hư nát, vạn vật đều than thở quặn thắt (Rô-ma 8:21-22). Các thảm họa thiên nhiên mà ta thấy là những biểu hiện và là lời nhắc nhở về sự hư nát, đau khổ, quặn thắt vì tội lỗi của thế mình đang sống.
2. Tai họa là hậu quả của tội lỗi và con người gieo gì gặt nấy
“Đừng tự dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy.” (Ga-la-ti 6:7)
“‘Chúa Hằng Hữu đầy tình thương, chậm giận, hay thứ lỗi, nhưng Chúa cũng không thể không trừng phạt người có tội và dòng dõi họ.” (Dân Số Ký 14:18, KTHD)

Chúng ta hay nghe nói Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và hay tha thứ lỗi, đúng, nhưng Chúa cũng là quan xét công chính. Ngài không thể không trừng phạt người có tội (Dân Số Ký 14:18), và ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy (Ga-la-ti 6:7). Ta có thể kể ra rất nhiều tội lỗi và sai lầm dẫn đến thảm họa này: từ nạn phá rừng trồng cây độc canh làm đất mất thảm thực vật che phủ kết dính gây mất khả năng giữ nước và dễ sạt lở, đến các việc gây khí hậu cực đoan và suy thoái môi trường. Còn liệt kê những việc tội lỗi trái với luật pháp Chúa, không “yêu thương Chúa Hằng Hữu, là Đức Chúa Trời ngươi với cả tấm lòng, linh hồn, năng lực, và trí óc; và yêu người lân cận như chính mình” (Lu-ca 10:27) thì thiệt không kể xiết. Đức Chúa Trời tạo ra trái đất ban đầu tốt đẹp, giờ con người tội lỗi gieo gì thì gặt nấy, chẳng thể trách Ngài.
3. Đời này là phù vân chóng qua, chỉ có đời đời là vĩnh cửu
“Mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, Nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là Tin Lành đã được công bố cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:24-25)
“Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:17)
Khi dòng nước lũ ập đến, tài sản trôi mất, mạng người mong manh. Nó giúp ta nhận ra sự phù vân của đời người. Bản tính xác thịt của con người thích theo đuổi tiền tài công danh, nghĩ rằng mình sẽ sống lâu nên tích lũy rồi hưởng thụ. Nhưng tất cả chúng có thể tan biến như màn sương trong một tai họa (Truyền Đạo 5:13-14). Thảm hoạ thiên nhiên nhắc nhở ta rằng mọi xác thịt, mọi vinh quang, mọi dục vọng đời này như hoa cỏ, sáng nở tối tàn, nhanh chóng qua đi. Chúng ta cần hướng lòng về những thứ bền vững đời đời. Đó là lời Chúa, đời sống của những ai làm theo ý muốn Ngài, và của cải mà ta tích lũy ở trên trời qua việc phụng sự Chúa (Ma-thi-ơ 6:19-20).
4. Sức người là có hạn, chỉ có Chúa là tể trị
“Đức Giê-hô-va ngự trên nước lụt; Phải, Đức Giê-hô-va ngự trên ngôi vua đến đời đời.” (Thi Thiên 29:10)“Ngài khiến bão tố thổi qua, và ba đào dồi dập; Vọt lên tận trời cao, rồi chìm xuống vực sâu; Trong cơn khốn khổ, lòng can đảm tiêu tan. Họ choáng váng lảo đảo như người say; sự khôn ngoan đều tiêu mất. Bấy giờ, trong cơn gian truân, họ kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh hoạn nạn.” (Thi Thiên 107:25-27)
“Tính kiêu căng của loài người sẽ bị khuất phục, Và sự ngạo mạn của con người sẽ bị hạ xuống; Trong ngày đó, chỉ một mình Đức Giê-hô-va được tôn cao.” (Ê-sai 2:17)

Ngày nay, với khoa học kỹ thuật, điện máy xăng dầu, con người làm được nhiều điều to lớn: bạt núi ngăn sông, xây nhà chọc trời… Họ kiêu căng ngạo mạn nghĩ mình có thể thống trị thiên nhiên, là chủ trái đất, tự quyết định vận mệnh của mình. Quả là con người có thể cai trị thiên nhiên khi nó hiền hòa, nhưng họ vẫn bất lực khi nó cuồng nộ (và chuyện này ngày càng nhiều). Những thảm họa thế này nhắc nhở ta rằng sức người có hạn, và Chúa chỉ cho con người quyền quản trị thiên nhiên chứ không phải thống trị nó (Sáng Thế Ký 1:28). Ngài vẫn là vua, là người chủ tối cao của vạn vật vì Chúa là Đấng tạo ra tất cả (Thi Thiên 24:1-2).
5. Chúng ta phải ăn năn tội lỗi mà tin nhận sự cứu chuộc nơi Chúa Jêsus
“Hay là mười tám người kia bị tháp Si-lô-ê ngã xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn mọi người khác cư ngụ ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Ta bảo các ngươi, không phải; nhưng nếu các ngươi chẳng ăn năn thì tất cả sẽ bị hư mất như vậy.” (Lu-ca 13:4-5)
“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời…Ai tin Con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin Con thì chẳng kinh nghiệm được sự sống đâu, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy.” (Giăng 3:36)
Nếu chúng ta may mắn không gặp thảm họa thì đừng nghĩ rằng vì những người kia tội lỗi hơn mình mà bị. Tất cả mọi người đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23), đã có lần không hết lòng kính Chúa hay yêu người lân cận như mình như luật Trời đòi hỏi (Lu-ca 10:27). Và tất cả chúng ta đều có dính vào những việc gây nên trận lụt này, không trực tiếp thì gián tiếp (như khi trả tiền, hưởng lợi, hay khi không ngăn chặn nạn phá rừng, biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, v.v..). Thảm họa chỉ là lời cảnh báo về sự phán xét sẽ đến trên tất cả. Đó là lý do vì sao Chúa Jêsus phải giáng sinh và chịu chết trên thập tự giá để “làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài” (Rô-ma 3:25). Ai không tin sẽ bị hư mất và chịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời về mọi việc trái với luật Trời mà mình đã phạm, dù trực tiếp hay gián tiếp.
5 điều Cơ Đốc nhân cần làm trước thảm họa thiên nhiên
Là con dân Chúa, trong thảm họa, ta cần nhớ tới vai trò của mình là thầy tế lễ hoàng gia (1 Phi-e-rơ 2:9), là những người được tạo dựng trong Chúa Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Ngài đã chuẩn bị từ trước (Ê-phê-sô 2:10) mà làm những việc sau:
1. Đừng oán trách và hãy tin cậy Chúa
“Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)
“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê-rê-mi 29:11)
Khi gặp hoạn nạn, phản ứng tự nhiên của con người là kêu Trời oán Chúa, tại sao Ngài lại để điều này xảy ra. Làm vậy là sai vì Chúa tạo ra thế giới này “thật tốt lành” (Sáng Thế Ký 1:31), mọi khổ đau loài người phải chịu là do tội lỗi và sai lầm của mình, gieo gì thì gặt nấy (Sáng Thế Ký 3:17, Ga-la-ti 6:7). Thay vào đó, chúng ta hãy ăn năn xưng tội, cầu nguyện xin Ngài dẫn dắt giúp đỡ, và tin cậy Chúa sẽ khiến mọi việc xảy ra, dù là đau thương mất mát, sẽ hợp lại làm ích cho người yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28), và Chúa có một chương trình cho ta hy vọng và một tương lai sáng sủa (Giê-rê-mi 29:11). Đây sẽ là sức mạnh giúp ta vượt qua khó khăn.
2. Cầu nguyện khẩn thiết
Như ta phải bàn chuyện rồi mới làm, ta phải cầu nguyện với Chúa đầu tiên trong mọi việc
“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3)
“Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.” (Gia-cơ 5:16)
Con người hay coi nhẹ sự cầu nguyện vì nghĩ nó chỉ là nói, chẳng làm gì, sao ra kết quả? Nhưng hãy nhớ rằng lời nói là khởi đầu của mọi việc làm lớn nhỏ, chúng ta phải nói chuyện bàn bạc với nhau rồi mới làm. Và cầu nguyện là lời nói mạnh mẽ nhất, vì nó là nói với Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta có thể chẳng làm được gì nhưng Chúa có thể làm mọi sự ở mọi nơi.

Cũng hãy nhớ ăn năn xưng tội khi cầu nguyện, vì tội lỗi cản trở sự đáp lời (Ê-sai 59:2). Hãy xin Chúa tha thứ những tội lỗi của mình và của đất nước mình trước khi cầu xin Ngài như Đa-ni-ên (Đa-ni-ên 9:4-5), Nê-hê-mi (Nê-hê-mi 1:6-7), hay Ê-xơ-ra (Ê-xơ-ra 9:6-7). Nó sẽ giúp ta được kể là người công chính mà có lời cầu nguyện quyền năng và linh nghiệm hơn (Gia-cơ 5:16), và Chúa sẽ bày tỏ cho ta những điều mình chưa từng biết (Giê-rê-mi 33:3).
3. Bày tỏ sự đồng cảm và quan tâm với người bị nạn

“Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc.” (Rô-ma 12:15)
“Lời khinh suất đâm chém như gươm bén, lưỡi khôn ngoan chữa trị giống thuốc hay.” (Châm Ngôn 12:18)
Trong vòng Hội Thánh, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của chúng ta hẳn có người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Sau khi cầu nguyện nói chuyện với Chúa, chúng ta hãy kết nói, hỏi thăm những ai bị ảnh hưởng, hoặc có thể chịu ảnh hưởng bởi. Đừng nghĩ rằng lời nói chẳng giúp được gì, Kinh Thánh nói lời nói có quyền năng mạnh mẽ để chữa lành (Châm Ngôn 12:18). Sự hiện diện, quan tâm, an ủi, cầu thay của ta là liều thuốc đầu tiên nâng đỡ chữa lành họ trong nỗi đau thương mất mát này.
4. Dâng hiến giúp đỡ người bị nạn
“Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.” (Ga-la-ti 6:9-10)
“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?” (1 Giăng 3:17)
“Ai thương xót người nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ đáp lại việc lành ấy cho người.” (Châm Ngôn 19:17)

Giờ khắp nơi tràn ngập lời kêu gọi giúp đỡ người bị nạn, từ dâng hiến tài chính đến quần áo, thuốc men. Lời kêu gọi nhiều, nhưng đôi khi ta không ý thức hết giá trị và ích lợi của nó. Thảm họa là cơ hội để ta làm điều thiện cho mọi người. Năm nào cũng có kêu gọi giúp đỡ bão lũ, một năm mấy bận, nó dễ khiến lòng ta chán nản hay chai đá. Nhưng hãy kiên trì, “đến mùa chúng ta sẽ gặt” (Ga-la-ti 6:10) vì Chúa sẽ đáp lại các việc lành ấy cho ta (Châm Ngôn 19:17). Đó có thể không phải là tiền bạc công danh, nhưng là sự bình an, vui thỏa, phước hạnh trong tâm linh mà thế gian nghĩ đến. Nó cũng chứng tỏ ta có tình yêu thương của Chúa ở trong lòng, rằng ta thuộc về Chúa (1 Giăng 3:17). Hãy ưu tiên giúp đỡ cho anh em trong gia đình đức tin, và làm thông qua các Hội Thánh và mục vụ để đem lại vinh hiển cho Chúa.
5. Chia sẻ Tin Lành, rao giảng về hy vọng đời đời
“Mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ. Cỏ khô, hoa rụng, Nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là Tin Lành đã được công bố cho anh em.” (I Phi-e-rơ 1:24-25)
“Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (I Giăng 2:17)

Thảm họa cuốn trôi mọi thứ là lời nhắc nhở ta về sự phù vân chóng qua của đời này. Tiền bạc của cải công danh mọi thứ có thể tan biến trong 1 thảm họa (Truyền Đạo 5:13-14), và sớm muộn chúng sẽ qua đi. Chỉ có các linh hồn được cứu và những gì ta làm cho Chúa là tồn tại đời đời. Vậy nên thảm họa nhắc nhở ta hãy hướng tới sự đời đời. Dẫu ta cũng cần chăm lo cuộc sống đời này, đừng cố sức tích lũy kho báu trên đất, mà hãy dùng chúng để làm công việc Chúa và truyền rao Tin Lành cho nhiều người được cứu. Qua đó, ta sẽ tích lũy cho mình kho báu trên thiên đàng, thứ mà bão lũ không thể cuốn trôi, và sẽ đi cùng ta qua đời sau.
Bài: Richard Huynh







bình luận