Vẫn hãy giữ lòng trung tín dầu khi đã bước vào tuổi ‘xế chiều’
Oneway.vn – Tôi vẫn thường mường tượng về hình mẫu “cụ bà tin kính” mà tôi luôn hướng đến: một người ăn nói nhẹ nhàng, tử tế với hết thảy mọi người và đầy sự khôn ngoan.

Trải qua nửa thế kỷ được Chúa thánh hoá, đáng lẽ giờ đây tôi phải đạt được phong thái đó rồi mới phải. Nhìn lại, tôi thấy mình không còn phải kìm giữ cơn nóng giận như xưa, và ngoài kia cũng chẳng còn mấy thứ khiến tôi phải thèm muốn nữa.
Tuy nhiên, điều tôi đang nhận ra là khi về già, cách tôi phạm tội cũng thay đổi. Tội lỗi vẫn cứ rình rập ở cửa, chỉ là nó khoác lên mình những bộ dạng khác mà thôi.
Tôi rất dễ bị đánh lừa khi cứ ngỡ sự thờ ơ chính là linh hồn đang bình an trong Chúa. Tôi tự an ủi mình vì đã không còn vướng vào những tội lỗi “nóng bỏng” như dục vọng hay giận dữ – nhưng lại mù quáng trước sự kiêu ngạo, ích kỷ và tính lười biếng đang len lỏi thế chỗ. Thời gian có thể khiến chúng ta trở nên trì trệ, và ai cũng dễ bị cuốn theo lối sống dửng dưng mà không hay biết. Có lẽ câu hỏi để tự vấn cho mỗi Cơ Đốc nhân khi bước vào tuổi xế chiều chính là: “Tôi thực sự đang diệt trừ tội lỗi, hay chỉ đơn giản là đổi từ con đường hư hoại này sang một lối hư hoại khác mà thôi?”
Những vấp ngã đáng buồn của Đa-vít, Sa-lô-môn và Ê-xê-chia chính là ba lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho những ai đã sống một cuộc đời dài, những người vẫn luôn mong muốn chạy đến đích cuộc đua một cách trọn vẹn.
1. Cẩn thận với sự cám dỗ muốn “thả trôi”
Hồi còn trẻ, tôi từng nghe một nhà lãnh đạo Cơ Đốc rất được kính trọng thừa nhận rằng: “Hôm nay, tôi có thể lơi lỏng đôi chút mà chẳng ai hay biết. Nhưng tôi biết, và Chúa cũng biết.”
Dưới góc nhìn đầy ma mãnh của quỷ Screwtape, C.S. Lewis mô tả “những năm tháng dài lê thê, tẻ nhạt, đơn điệu của sự thịnh vượng hay nghịch cảnh ở tuổi trung niên” là “thời điểm vàng để tấn công” (Những bức thư của Screwtape, 155). Ông nói thêm: “Quả thật, con đường an toàn nhất dẫn đến Hỏa Ngục chính là con đường dần dần – một con dốc thoai thoải, bước chân êm ái, chẳng có khúc quanh gấp gáp, chẳng cột mốc, cũng chẳng bảng chỉ đường” (61).
Lời mô tả này khớp hoàn toàn với “thời điểm các vua thường ra quân chinh chiến”, khi mà Đa-vít lại chọn cách “thả trôi” trên sân thượng cung điện thay vì lo việc triều chính, để rồi trượt dài vào con đường sụp đổ đạo đức (II Sa-mu-ên 11:1–2). Rồi trong giai đoạn cuối khi vương quốc suy tàn, vua Ê-xê-chia cũng chỉ bận tâm đến sự “hòa bình và ổn định” trong thời mình (II Các Vua 20:19) – ông đã chọn “con dốc thoai thoải” ấy vào cuối triều đại. Rõ ràng, nếu cứ sống an nhàn hết phần đời còn lại thì ông nào đâu màng đến việc Ba-by-lôn sẽ trở thành công cụ phán xét của Đức Chúa Trời với Y-sơ-ra-ên.
Nhìn vào sự sa ngã của Đa-vít và Ê-xê-chia, có thể chúng ta sẽ tự hỏi: “Còn tôi thì sao? Khi về già, liệu tôi sẽ thả trôi, hay vẫn tiếp tục nỗ lực tiến bước?” Với cá nhân tôi, giữ vững đà tiến bước đồng nghĩa với việc tiếp tục đào sâu học hỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi cơ hội phục vụ, thay vì chiều theo sự cám dỗ dùng những bài chia sẻ cũ kỹ để làm cho xong chuyện. Điều đó đòi hỏi tôi phải nhận diện những tội lỗi tinh vi mà người ngoài không thấy được, lắng nghe tiếng của Đức Thánh Linh khi Ngài soi rọi từng ý nghĩ, lời nói và việc làm. Điều đó có nghĩa là không bao giờ ngừng cầu nguyện khẩn thiết, xin quyền năng Chúa nâng đỡ và giữ tôi luôn vững vàng trong cuộc chiến chống lại tội lỗi và hoàn tất sự kêu gọi của mình.
2. Cẩn thận với khuynh hướng hoài nghi, chán nản
Đến tuổi trung niên, chúng ta thường có đủ lý do để rơi vào sự hoài nghi: thất vọng vì những đứa con đi hoang hay ngày một xa cách, áp lực của thế hệ “kẹp giữa” (phải lo cho cả con cái lẫn cha mẹ già), nỗi đau của những chẩn đoán bệnh tật, hay thậm chí là mất đi người bạn đời. Tất cả những điều đó đủ sức khiến chúng ta giống như Sa-lô-môn, than vãn về những ngày khi “Cào cào lê bước nặng nề; Sự ham muốn không còn nữa” (Truyền Đạo 12:5).
Nhưng lời mô tả của Giu-đe về “những cây không quả vào cuối thu, chết hai lần, bị nhổ bật rễ” lại thôi thúc tôi phải tìm kiếm sự kết quả, thay vì để mình rơi vào sự chán nản lười biếng trong giai đoạn này (câu 12). Nếu tôi buông xuôi và cứ mãi hoài nghi, tôi sẽ chẳng thể nào đồng cảm được với thế giới của những người trẻ. Cứ mãi dửng dưng và xa cách về cảm xúc, tôi sẽ sớm quên mất cảm giác thực sự quan tâm đến người khác là như thế nào.
Ngược lại, sứ đồ Phao-lô đã chịu đựng đủ mọi nhục nhã, tổn thương, thậm chí là những vết thương từ chính Hội Thánh mà chúng ta khó lòng tưởng tượng nổi, nhưng ông chưa bao giờ cúi đầu trước sự chán nản hay buông xuôi công tác. Với một tinh thần lạc quan không gì dập tắt được, ông chưa bao giờ nghi ngờ khả năng và ý muốn của Chúa, Đấng có thể “làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” – ngay cả với những con người, những Hội Thánh và những hoàn cảnh mà lẽ ra ông hoàn toàn có lý do để khinh rẻ (Ê-phê-sô 3:20).
Khi mắt chúng ta cứ kiên định hướng về bản tánh của Đức Chúa Trời, thì thời gian dù có thử thách đến đâu cũng chỉ làm cho tấm lòng trở nên mềm mại hơn mà thôi.
Chúng ta đã nếm trải bao nhiêu gian nan, nhưng cũng đã thấy được lòng nhân từ và sự thành tín của Chúa qua muôn vàn góc độ khác nhau. Nhờ ân điển, chúng ta được quyền chọn lựa đặt để tâm trí mình nơi đâu. Chúng ta vẫn có thể lắng nghe những nỗi đau, những thách thức của những người đang hiện diện trước mắt mình.
Dù đã đi qua những chặng đường gian khó của tuổi trẻ, lòng bao dung từ Đức Thánh Linh vẫn giữ cho chúng ta sự nhạy bén để lắng nghe những người đang trải qua khó khăn bằng tất cả sự đồng cảm. Chúng ta biết rằng những thất bại hay lo âu trước mắt của người khác có thể chẳng phải là tận thế, nhưng chúng ta chọn không phủ nhận nỗi đau của họ bằng những lời an ủi hời hợt.
Thay vào đó, chúng ta tin cậy Chúa, cầu xin Ngài ban cho mình sự mềm mại, linh hoạt để thực sự bước vào thế giới của người khác – và có thể thấu hiểu bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ trên đường đời.
3. Cẩn thận với cảm giác khao khát níu kéo tuổi xuân
Phải chăng sự sa ngã của Đa-vít với Bát-sê-ba chỉ là hệ quả của việc ông muốn chứng tỏ mình vẫn còn “phong độ”? Có phải vẻ đẹp xuân sắc của nàng chính là mồi lửa thiêu rụi sự khôn ngoan của ông?
Và khi viết sách Truyền Đạo, liệu có phải Sa-lô-môn đang than vãn về những cơn đau nhức khi tuổi già ập đến? Dù câu trả lời là gì, cuộc đời của họ vẫn là minh chứng rõ ràng cho sự nguy hiểm khi cứ mải miết theo đuổi “mùa xuân vĩnh cửu”.
Văn hóa thời nay vốn tôn thờ tuổi trẻ và nỗi sợ lão hóa, khiến chúng ta từ lâu đã đánh mất cái nhìn đúng đắn của Kinh Thánh về việc già đi một cách tốt đẹp. Mái tóc bạc, điều mà Kinh Thánh trân trọng gọi là “vương miện vinh quang” (Châm Ngôn 16:31), nay lại bị xem là lỗi thời.
Thậm chí trong mắt những người chỉ biết chạy theo hào nhoáng của thế gian, tuổi già đồng nghĩa với việc chẳng còn giá trị. Tất nhiên, chúng ta không buông xuôi cơ thể mình mà không cố gắng. Chúng ta vẫn tập thể dục, ăn uống lành mạnh – nhưng chúng ta không nghe theo những lời quảng cáo đường mật rằng mình có thể ngừng thời gian trôi.
Chúng ta cũng chẳng chạy theo khoái lạc hay đưa ra những quyết định thiếu trách nhiệm chỉ để cố gắng cảm thấy mình “đang sống”.
Chúng ta đón nhận món quà của thời gian bằng cách hướng dẫn các phụ nữ trẻ hơn, cùng cộng tác trong Chúa để tạo nên thế hệ môn đồ kế cận, gây dựng những người trẻ tự tin trong Chúa và thông thạo Lời Ngài. Khi tận dụng những kinh nghiệm của mình và tin cậy Chúa dù sức lực đang yếu dần, chúng ta sẽ sẵn sàng phục vụ Thân Thể của Ngài với sự trưởng thành sâu sắc – điều chỉ có thể đạt được qua sự trung tín bền bỉ.
Ân điển để kết thúc cuộc đua cách tốt đẹp sẽ đến với chúng ta qua những thói quen thánh khiết, nhỏ bé, đều đặn -những kỷ luật thuộc linh không đem lại sự hưng phấn tức thì nhưng tạo nền tảng cho một đời sống trung tín. Sự thông công đều đặn với Chúa qua Lời Ngài, xưng tội, và tiếp nhận ân điển mỗi ngày cho nếp sống Cơ Đốc “bình thường” nghe có vẻ chẳng hề hào nhoáng, trừ khi chúng ta nhìn nhận điều đó dưới góc nhìn đầy tập trung của sứ đồ Phao-lô:
“Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.” (Phi-líp 3:13–14)
Phần thưởng dành cho chúng ta không phải là danh tiếng tốt hay di sản lẫy lừng. Phần thưởng ấy chính là Đấng Christ, và cam kết theo đuổi tiếng gọi thiên thượng của Ngài sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc đời thật ý nghĩa. Tạ ơn Chúa vì thập tự giá, nơi khởi đầu thiêng liêng và là hy vọng duy nhất để chúng ta khép lại chặng đường của mình với lòng trung kiên cho đến cuối cùng.
Bài: Michele Morin; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận