4 lời khuyên nâng đỡ bạn khi chứng kiến người thân đau đớn vì bệnh tật

Công tác xã hội
02:21 08/12/2025

Oneway.vn – Tôi hít một hơi thật sâu và cầu nguyện nhanh trước khi bước vào phòng bệnh cuối cùng trong khu hồi sức tích cực.

Trên chiếc giường kia, bệnh nhân nguy kịch nhất của tôi đang lơ lửng nơi ranh giới mờ ảo giữa sự sống và cái chết. Những vết bầm loang trên cánh tay ông bởi máu thấm dần vào mô. Dù quanh ông là cả một dàn máy móc y khoa hiện đại đang chạy không ngừng, các cơ quan trong cơ thể ông vẫn tiếp tục suy kiệt. Ông đang dần ra đi.

Trong ánh đèn mờ, tôi chỉ vừa đủ thấy những vệt bạc trên đôi má của vợ ông – là dấu tích của những dòng nước mắt đã chảy suốt một thời gian dài. Bà ngồi cạnh ông, khẽ nói: “Bình thường, những chuyện khó khăn như vầy là ông ấy sẽ giúp tôi vượt qua.” Cuối cùng, bà ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt đầy tha thiết. “Ước gì Chúa cho tôi biết tôi phải làm gì.”

Những ngã rẽ đau thương

Những lời cầu xin như vậy vang lên trong vô số căn phòng bệnh. Có lẽ cũng vì bức tranh về cái chết và sự ra đi đã thay đổi quá nhiều trong 50 năm qua. Một thế kỷ trước, gần 90% người qua đời tại chính ngôi nhà của mình, giữa gia đình và trong cộng đồng họ đã gắn bó cả đời. Khi ấy, cái chết không xa lạ. Đó là điều người ta nhận ra được, hiểu được.

Ngày nay, dù gần 60% mọi người vẫn mong muốn được qua đời tại nhà, nhưng chỉ một nửa trong số đó thực sự được thỏa nguyện. Phần lớn trút hơi thở cuối trong bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc dài hạn, thậm chí có đến 29% người hưởng bảo hiểm qua đời trong phòng hồi sức.

Việc “y khoa hóa” giai đoạn cuối đời khiến người thân phải gánh chịu những thử thách nặng nề. Có đến 70% người bệnh không thể tự đưa ra quyết định vào cuối đời, và lúc ấy, trách nhiệm lại đổ lên vai những người thân đang ngập chìm trong sợ hãi, đau buồn. Gánh nặng này thật lớn: nhiều người đối diện với trầm cảm, lo âu, thậm chí san chấn suốt một năm, sau khi phải đưa ra quyết định cuối cùng cho người thân.

Khi đặt đức tin nơi Đấng Christ, chúng ta có nguồn hy vọng nâng đỡ mình giữa những thử thách y tế khó khăn nhất. Nhưng khi đối diện với những quyết định cuối đời, ngay cả người theo Chúa trung tín cũng rất dễ chìm vào đầm lầy tối tăm. 

Khi máy móc y khoa làm nhòe đi ranh giới giữa sự sống và cái chết, thì thời điểm Chúa cho phép một người về với Ngài bỗng trở nên khó nắm bắt. Khi việc bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân tự kết thúc sự sống ngày càng phổ biến, thì mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp hơn. Chúng ta tự hỏi: Ý Chúa là gì? Kinh Thánh cho phép điều gì? Thưa Chúa, con phải làm gì?

Bốn nguyên tắc dẫn đường

Kinh Thánh vẫn là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối chúng ta, ngay cả trong phòng hồi sức cấp cứu (Thi Thiên 119:105). Dù Kinh Thánh không nhắc trực tiếp đến phương pháp hồi sinh tim phổi hay máy thở, nhưng Lời Chúa soi dẫn chúng ta trong những vấn đề trọng yếu: sự thánh khiết của sự sống, thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên sự sống và cái chết, lòng thương xót, và hy vọng phục sinh.

Bốn lẽ thật ấy giúp chúng ta biết cách hướng lòng về Chúa và tìm ra phương cách tôn vinh Ngài khi đứng bên giường bệnh của những người thân yêu.


1. Sự thánh khiết của sự sống

Vì chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, mỗi người đều có giá trị không thể tước bỏ (Sáng Thế Ký 1:26).

Chúa giao cho chúng ta trách nhiệm quản trị công trình sáng tạo của Ngài, đặc biệt là sự sống con người (Sáng Thế Ký 1:28; Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; 1 Cô-rinh-tô 6:19–20).

Sự thánh khiết của sự sống yêu cầu chúng ta phải bảo vệ thai nhi, chống lại việc bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân kết thúc sự sống, và khi đối diện với vô số quyết định liên quan đến biện pháp duy trì sự sống, chúng ta nên cân nhắc những phương pháp có khả năng chữa lành.


2. Thẩm quyền của Đức Chúa Trời trên sự sống và cái chết

Dù Chúa dạy chúng ta trân quý sự sống Ngài ban, Ngài cũng nhắc rằng sự sống này chỉ là tạm bợ (Ê-sai 40:6–8). Cái chết vẫn còn trong thế giới này vì hậu quả của tội lỗi (Rô-ma 6:23), và cho đến khi Cứu Chúa Jêsus trở lại, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải bước qua ngưỡng cửa ấy (5:12).

Khi cố phớt lờ sự hữu hạn của mình, chúng ta dễ lắm bỏ qua quyền năng ân điển của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự sống lại của Đấng Christ.


3. Lòng thương xót và sự cảm thông

Là người theo Đấng Christ và kinh nghiệm ân điển Ngài, chúng ta được kêu gọi bày tỏ lòng thương xót với người đau yếu, khốn khó (Lu-ca 6:36; Giăng 13:34; 1 Giăng 3:16–17). Lòng thương xót không đồng nghĩa với việc chủ động chấm dứt sự sống hay hỗ trợ an tử, nhưng hướng chúng ta tránh sự can thiệp mạnh mẽ, đau đớn nếu điều đó không đem lại tác dụng nào ngoài việc kéo dài giai đoạn hấp hối.


4. Hy vọng trong Đấng Christ

Tình yêu Chúa dành cho chúng ta quá lớn đến nỗi ngay cả sự chết cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi Ngài. 

Khi đau đớn, chúng ta vẫn níu lấy lời hứa về sự sống lại và hy vọng sống đời đời cùng Đức Chúa Trời (Giăng 11:25–26; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14). Dù thân xác này có tan rã, chúng ta vẫn sống trong Đấng Christ.

Tìm kiếm sự phân định

Những nguyên tắc này nghe thì rõ ràng trên lý thuyết, nhưng lại rối rắm vô cùng khi chúng ta thực sự đứng bên giường bệnh. Một câu hỏi then chốt sẽ giúp soi sáng quyết định của chúng ta: Người thân mình đang nguy kịch như vậy, liệu còn khả năng cứu chữa không?

Hay nói cách khác: Biện pháp điều trị này đang duy trì sự sống, hay chỉ kéo dài sự chết và nỗi đau?

Chúng ta phải hiểu rằng những biện pháp duy trì sự sống chỉ mang tính hỗ trợ, không phải chữa trị. Máy thở, hồi sinh tim phổi, và nhiều phương pháp khác không hề chữa bệnh, mà chỉ kéo dài thời gian để bác sĩ điều trị căn nguyên.

Để phân định xem liệu các biện pháp y tế đang giữ gìn sự sống hay chỉ kéo dài cơn hấp hối, chúng ta cần hỏi đội ngũ y tế về nguyên nhân thật sự đang đe dọa sự sống và khả năng hồi phục của người thân. Khi còn có hy vọng hồi phục thì nên tiếp tục điều trị. Nhưng khi bệnh không thể chữa, không thể cải thiện, thì những biện pháp mạnh chỉ khiến cái chết kéo dài và làm người thân đau đớn thêm.

Ngay cả khi bạn đang chìm ngập trong đau buồn và bối rối, xin đừng tuyệt vọng. Dù gánh nặng có chèn ép bạn đến đầu, thì tiếng nói của bạn thay mặt người thân đang hấp hối chính là món quà cuối cùng mà bạn dành cho họ. 

Bạn nhìn nhận họ như một người mang hình ảnh Đức Chúa Trời, xứng đáng được yêu thương. Và khi làm điều đó, bạn đang thực hiện công việc của Đấng Christ (Giăng 13:34–35). Bạn đang phục vụ Đấng đã nuốt mất sự chết trong sự đắc thắng (1 Cô-rinh-tô 15:54). Và dẫu giờ đây chúng ta vẫn còn than khóc (Rô-ma 8:22), Ngài đang làm mới mọi sự – trong đó có thân thể chúng ta, những thân thể đang yếu mòn và dần tàn lụi (Khải Huyền 21:4–5).


Bài: Kathryn Butler; dịch: Esther Võ
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này