Chúa kêu gọi bạn “ra đi" hay “ở lại"?

Dưỡng linh
12:37 10/08/2020

Oneway.vn - Sau một thời gian dài làm việc, bạn tôi đã có đủ tài chính để chinh phục “Giấc mơ Mỹ”.

Một khu phố đẹp hơn vẫy gọi, một trường học tốt hơn đón chào. Nhưng như Dietrich Bonhoeffer nổi tiếng đã nói: “Khi Đấng Christ kêu gọi một người, nghĩa là Ngài gọi anh ta đến sự hy sinh”. Trước sự kinh ngạc của mọi người, bạn tôi đã bán căn nhà xinh đẹp của họ và đến Châu Phi. Họ dùng số tiền đó để chi trả các chuyến bay thường trực.

Hóa ra, “thoải mái” không phải là điều Chúa mong muốn nơi chúng ta:

“Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa, thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta, cũng không được làm môn đồ ta” (Lu-ca 14:26-27).

Theo Chúa, có thể chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính các mối quan hệ, tài chính của chúng tôi, sự gần gũi với gia đình hoặc thậm chí sức khỏe của mình. Và sự xa cách về địa lý cũng là một phần trong số đó.

Tôi nên ở hay đi?

Câu chuyện của những người theo Chúa luôn là câu chuyện về túp lều và đôi dép. Câu chuyện về những người du mục, gần như vô gia cư, và luôn nhớ nhà da diết.

Chúng ta đã đọc đoạn Kinh Thánh về Áp-ram: “Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho” (Sáng 12:1). Chúng ta đã đọc câu chuyện Phi-e-rơ nhảy ra khỏi thuyền, hay về Phao-lô - sứ giả của Phúc âm.

Và chúng ta cũng đã đọc về Jêsus từ Na-xa-rét. Ngài chưa bao giờ ra khỏi đất nước mình, Ngài đã quỳ xuống đất và kể câu chuyện về những người nông dân kiên nhẫn, mùa gặt kéo dài mà kỳ thu hoạch thì chơi đến. 

Là môn đồ của Chúa Jêsus, chúng ta sẽ phải sống với Đại Mạng Lệnh Ngài phó thác: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ” (Ma-thi-ơ 28:19).

Chúa kêu gọi tôi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi thuyền vì Phúc âm như Phi-e-rơ, hay Ngài muốn tôi kiên nhẫn, ổn định và tập chú vào nơi mình đang ở? Lao mình đến nơi xa lạ để theo Đấng Christ chắc chắn sẽ gia tăng đức tin của bạn, nhưng sức chịu đựng, kiên nhẫn để ở lại sẽ tạo ra sự thánh hóa (Gia-cơ 1:5).

Chúa luôn đưa chúng ta đến gần Ngài hơn - từ sợ hãi đến đức tin, từ bế tắc đến kiên định.

‘Lên đường đi’

Khi còn trẻ và nóng nảy, tôi đã mạnh dạn bước lên bục trong một buổi truyền giáo và cam kết sẽ dùng cuộc đời mình để ra đi vì Phúc âm. Cuộc phiêu lưu lấp lánh mời gọi nơi đường chân trời, và tôi háo hức nhổ neo. Cánh đồng truyền giáo như nở rộ, vụ thu hoạch dường như đã tới.

Khi nghĩ về những ngày đó, tôi chỉ thấy toàn niềm vui. Tôi gặp chồng tôi trong những ngày đầu truyền giáo nội thành. Chúng tôi ngồi trên bậc thang hiên nhà, uống soda với những đứa trẻ hàng xóm, và chia sẻ về Chúa Jêsus cho những ai muốn lắng nghe. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng gặp nhiều nguy hiểm, nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi.

Nhưng nếu bây giờ Chúa kêu gọi tôi thì sao? Nếu Ngài gọi tôi đi đến Mông Cổ hay Timbuktu? Tôi vẫn sẽ sẵn sàng để đi chứ? Như Nik Ripken giải thích trong hồi ký về chức vụ ở Trung Đông, vấn đề chính là sự vâng lời. Nếu Ngài là Chúa chúng ta, thì chúng ta sẽ vâng lời Ngài. Nếu chúng ta không vâng lời Ngài, thì Ngài không phải là Chúa chúng ta.

Ma-thi-ơ và Xa-chê vứt bỏ công việc bàn giấy; các ngư dân bỏ lại lưới đánh cá. Còn tôi sẽ vứt bỏ điều gì? Giống như nhiều người vợ khác, tôi khao khát sự thoải mái, an ninh và những thói quen. Nhưng nếu Đấng Christ là tất cả hy vọng, niềm vui, cuộc sống tôi, thì không gì có thể cản trở tôi đi theo Ngài đến tận cùng trái đất nếu Ngài gọi tên tôi.

‘Ở lại’

Nhưng đôi khi, việc kiên nhẫn chờ đợi cũng không hề dễ dàng. Chúng ta cũng như trẻ con, sẽ không chịu nổi việc phải ngồi yên một chỗ, và sẽ rời đi khi buồn chán cùng khó khăn kéo đến. 

Như Jen Pollock Michel viết: “ ‘Ở lại’ đồng nghĩa với việc phải kìm hãm nỗi khát khao được liên tục thay đổi”. Chúng ta muốn khởi hành, nhưng Chúa yêu cầu chúng ta ở lại, và không phải lúc nào cũng là ở lại những nơi chúng ta mong đợi.

Chẳng hạn như việc ở lại các Hội thánh vùng quê. Hiếm khi nào một thanh niên với tương lai xán lạn sẵn sàng ở lại lâu dài tại những nơi nhỏ bé trên thế giới. Matt Smethurst châm biếm một cách mỉa mai: “Tại những vùng nông thôn nhỏ bé, Cơ Đốc nhân truyền giáo được cho đôi ba người, và có lẽ chẳng đủ để gây ấn tượng với Chúa Jêsus”.

Nhưng ngay cả các Hội thánh ở thành phố cũng vậy. Các nhà thờ mọc lên như nấm giữa những vùng đô thị thời thượng và ngoại ô giàu có, nhưng thật khó để tìm thấy một Hội thánh tập trung vào Phúc âm. Hội chúng của chúng ta luôn phải đấu tranh. Chúng ta rất cần những tín đồ trưởng thành, những người sẽ chọn ở lại, sẽ kiên nhẫn chờ đợi trên mảnh đất cằn cỗi này.

Phao-lô là sứ giả của Phúc âm, nhưng chức vụ của ông sẽ không thể phát triển như vậy nếu không có Ti-mô-thê và Tít cùng các trưởng lão đã kiên định ở lại. Phao-lô hỏi: “Không lẽ tất cả đều là sứ đồ sao?” (1 Cô-rinh-tô 12:29), và đó là một câu hỏi hay. Công việc truyền giáo thật vinh dự, nhưng chúng ta sẽ làm tổn thương Cô dâu Đấng Christ nếu không ở lại với Cô vào tuần trăng mật.

Cam kết bước theo Đấng Christ nghĩa là đặt ý muốn Ngài làm đích đến của chúng ta. Chúng ta đi khi Ngài gọi chúng ta đi; chúng ta chờ đợi khi Ngài nói hãy ở lại. 

Bất cứ nơi nào chúng ta đến, hãy yêu những con người bất toàn, yêu cả sự bất tiện, thiếu thốn ở đó. 

Dù đi hay ở, sự hy sinh khi bước theo Chúa đều là bằng nhau. Chúng ta khao khát một quê hương tốt hơn, và quê hương ấy vẫn luôn dang tay chào đón chúng ta.

 

Bài: Catherine; dịch: Daisy
(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này