“Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn”

Dưỡng linh
02:17 23/01/2026

Oneway.vn – Trong thời đại chúng ta đang sống, dường như ai nấy đều “nghiện” tranh luận. Và thật đáng buồn, nhiều Cơ Đốc nhân rất giỏi… nói, nhưng lại khá kém trong việc lắng nghe.

(Ảnh: digital4.biz)

Chỉ cần lướt mạng xã hội hay tham dự một cuộc họp ban ngành, bạn sẽ thấy không ít người tin Chúa sẵn sàng lên tiếng, chuẩn bị kỹ lập luận, phản biện rất nhanh và gay gắt. Nhưng thay vì hướng người khác đến sự ăn năn và gặp gỡ Chúa, chúng ta lại dễ bị cuốn vào việc hơn thua, đúng sai. Sự tán thưởng của đám đông vô tình thay thế cho lời kêu gọi ăn năn trước mặt Chúa.

Đâu đó trên linh trình, chúng ta bắt đầu nhầm lẫn giữa việc thắng một cuộc tranh luận với việc cứu một linh hồn. Thế nhưng, Kinh Thánh bày tỏ một viễn cảnh hoàn toàn khác về cách lẽ thật thay đổi tấm lòng. Tin Lành chưa bao giờ là một thanh gươm trong cuộc đấu trí. Tin Lành được ban ra như bánh cho người đói.

Khi đức tin bị cuốn vào tranh luận

Việc giải thích và bảo vệ đức tin một cách có lý lẽ giúp gỡ bỏ nhiều hiểu lầm và chỉ ra điều sai trật. Nhưng khi phản xạ đầu tiên của người tin Chúa không còn là gây dựng, mà là phải thắng cho bằng được, thì chúng ta đã đánh mất điều gì đó rất thiêng liêng. Ngày nay, không ít “cuộc đối thoại” về đức tin trông giống như những màn cãi vã bằng lời nói hơn là một đời sống làm chứng cho Tin Lành. Người ta chăm chăm nói cho hay, nói cho đã, để được chú ý và lan truyền.

Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo Ti-mô-thê: “Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý” (2 Ti-mô-thê 2:23–25). Những lời ấy thật cần thiết trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, không kém gì trong thế kỷ thứ nhất. Tranh luận có thể cung cấp thông tin cho trí óc, nhưng chỉ Đức Thánh Linh mới có thể biến đổi tấm lòng.

Vì sao tranh luận đơn thuần lại thất bại

Sứ đồ Phao-lô cũng viết: “Người không có Thánh Linh không nhận được những điều từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi người ấy xem những điều nầy là điên rồ và không thể hiểu được, vì phải được phán đoán cách thuộc linh” (1 Cô-rinh-tô 2:14).

Câu Kinh Thánh ấy phá tan ảo tưởng rằng chúng ta có thể dùng lý luận để dẫn con người vào vương quốc Đức Chúa Trời. Một người chưa tin có thể nắm vững thuật ngữ thần học, nhưng vẫn mù lòa trước vẻ đẹp của Tin Lành. Nói về Phúc Âm mà không có sự soi sáng của Đức Thánh Linh chẳng khác nào la hét với một người mù, bảo họ hãy nhìn ánh sáng. Họ không cần chúng ta hét lớn hơn, họ cần phép lạ của một đôi mắt sáng rõ.

Đây là sự mù lòa thuộc linh, chứ không phải do thiếu trí tuệ. Nhân loại vẫn mang hình ảnh Đức Chúa Trời – có lý trí, có đạo đức, có khả năng tin cậy – nhưng tội lỗi làm mờ đi nhận thức. Đó là lý do Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô rằng sự giảng dạy của ông “không dựa vào những lời lẽ khôn khéo để thuyết phục, nhưng chính là sự thể hiện quyền năng của Thánh Linh” (1 Cô-rinh-tô 2:4). Hội Thánh đầu tiên không cậy vào tranh luận để lay động tấm lòng. Họ cậy vào Đức Thánh Linh, Đấng duy nhất cáo trách và biến đổi đời sống.

Rao giảng chứ không phải trình diễn

(Ảnh: UNI Global Union)

Đại Mạng Lệnh thật ra rất đơn giản: “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta … dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con” (Ma-thi-ơ 28:19–20). Trong đó không hề có chỗ nào nói đến việc phải áp đảo người khác trong các cuộc tranh luận. Việc truyền giảng Tin Lành trong Tân Ước luôn mang tính cá nhân, xuất phát từ lòng yêu thương, và hoàn toàn lệ thuộc vào công việc của Đức Thánh Linh. Đó là sự rao giảng lẽ thật, chứ không phải một màn trình diễn.

Khi chúng ta đặt tranh luận cao hơn việc rao giảng, thì mọi thứ bắt đầu lệch hướng theo hai cách. Trước hết, người chưa tin không còn được nhìn nhận như một con người, mà như một đối thủ. Chúng ta xem họ là người để tranh giành thắng thua, chứ không phải là một linh hồn cần được cứu. Và rồi, chúng ta dần tin vào khả năng ăn nói của mình hơn là quyền năng đến từ Đức Chúa Trời. Tin Lành khi ấy không còn là một cuộc gặp gỡ siêu nhiên, mà bị thu hẹp thành một bài tập lý luận.

Việc biện giải và bảo vệ đức tin có thể giúp chuẩn bị tấm lòng, nhưng chỉ Đức Thánh Linh mới có thể gieo hạt giống sự sống. Sự vững lòng của chúng ta không đặt nơi khả năng nói cho hay, cho thuyết phục, mà nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng có thể mở mắt những người đang mù lòa. Như sứ đồ Phao-lô đã viết: “Thần của đời này đã làm mù lòa tâm trí của những người vô tín… Bởi Đức Chúa Trời là Đấng phán rằng: “Ánh sáng phải chiếu ra từ bóng tối,” đã soi sáng lòng chúng tôi” (2 Cô-rinh-tô 4:4–6). Chỉ một mình Ngài mới có thể phán: Phải có ánh sáng.

Can đảm theo cách khác

Điều này không có nghĩa là người tin Chúa phải rút lui khỏi đời sống xã hội hay né tránh lẽ thật. Chúng ta vẫn luôn cần can đảm. Nhưng can đảm theo Kinh Thánh không phải là nói to hơn hay nói gắt hơn, mà là sự mềm mại bền bỉ. Đó là dám nói lên lẽ thật trong tình yêu thương – bởi lẽ, chân lý không đi cùng tình yêu sẽ làm lòng người trở nên cứng cỏi, còn tình yêu thiếu lẽ thật thì dễ dẫn người ta đi lạc.
Đức Chúa Jêsus đã làm gương điều đó cách trọn vẹn. Ngài có thể làm lộ ra sự sai trật trong lập luận của người Pha-ri-si chỉ bằng một câu hỏi ngắn gọn, nhưng với những tội nhân, Ngài lại đầy dịu dàng.

Với Ni-cô-đem, Ngài kiên nhẫn trò chuyện và dẫn dắt từng bước; với người đàn bà bên giếng, Ngài không tranh luận, mà ban cho bà nước sống. Ngay cả khi bị treo trên thập tự giá, Ngài vẫn cầu nguyện cho kẻ thù, chứ không tìm cách thắng họ bằng lời nói. Quyền năng của Ngài không nằm ở tranh biện, mà ở lòng thương xót đến từ Đức Chúa Trời.

Vì vậy, nếu chúng ta thật sự tin vào chủ quyền của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể thôi cố gắng hơn thua. Chúng ta cứ nói rõ ràng điều mình tin, rồi phó kết quả cho Đức Chúa Trời. Mục tiêu của chúng ta không phải là chiến thắng trong lời nói, mà là làm chứng về Chúa.

Con đường trở lại

Vậy làm sao để chúng ta lấy lại một tư thế Tin Lành đúng đắn giữa một nền văn hóa đầy đối đầu như hiện nay?

Trước hết, hãy học lại sự khiêm nhường. Chúng ta không cứu được ai cả, chỉ có Đấng Christ mới cứu được con người. Tiếp đến, hãy học lại sự mềm mại. Lòng nhân từ có sức làm dịu sự thù nghịch hơn bất cứ lời mỉa mai hay châm chọc nào. Rồi hãy học lại sự lệ thuộc nơi Chúa. Có những điều sự cầu nguyện làm được, mà tranh luận không bao giờ chạm tới. Và cuối cùng, hãy giữ cho mình tầm nhìn rõ ràng. Đừng để lạc trọng tâm. Điều chính yếu vẫn luôn là điều chính yếu: Đấng Christ và sự chết hy sinh của Ngài.

Khi các tín hữu thôi tranh luận để mở lời mời gọi, Hội Thánh dần lấy lại thẩm quyền của mình. Thế gian đã nghe quá nhiều sự giận dữ và gay gắt từ chúng ta rồi. Điều họ thật sự cần là nhìn thấy tình yêu thương của chúng ta được bày tỏ ra sao. Như Phao-lô đã nhắc nhở các tín hữu tại Rô-ma: “Lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn” (Rô-ma 2:4). Chính lòng nhân từ mới là mảnh đất nơi sự cáo trách thật sự có thể bén rễ, chứ không phải tinh thần hiếu chiến.

Kết luận

Chúng ta sẽ luôn bị cám dỗ để rơi vào tranh luận. Nó chiều theo trí óc và cho chúng ta cảm giác như mình đã đạt được mục đích. Nhưng Tin Lành không lan rộng nhờ chúng ta nói hay hơn, nói to hơn, hay nhờ sự chú ý của đám đông. Tin Lành tiến bước nhờ quyền năng thầm lặng của Đức Thánh Linh, đang làm việc qua những con người khiêm nhường.

Thế hệ ngày nay không cần những Cơ Đốc nhân nói to hơn – họ cần những Cơ Đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh. Đã đến lúc chúng ta đổi sự tán thưởng của con người lấy sự ăn năn thật lòng, đổi hào quang lấy đời sống phục vụ, và đổi những cuộc tranh luận hơn thua lấy sứ điệp đơn sơ nhưng đầy quyền năng của thập tự giá.

“Vì Đức Chúa Trời, bởi sự khôn ngoan của Ngài, đã khiến thế gian không thể dùng khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết Ngài, nên Ngài vui lòng dùng sự rao giảng bị xem là điên rồ của chúng ta để cứu những người tin.” (1 Cô-rinh-tô 1:21).

Bài: Michael Wicker; dịch: Esther Võ
(Nguồn: christianpost.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này