“Loài người như hơi thở, đời người như bóng bay qua”
Oneway.vn – Tôi khựng lại vài giây trước tờ cáo tang đặt ngay phía trước nhà anh K. Tôi vẫn chưa tin đó là sự thật.

Sáng hôm đó, một cuộc gọi vang lên: “Anh K. mất rồi em.” Tôi lặng người.
Chỉ vài tuần trước thôi, anh vẫn còn ngồi đàn trong giờ thờ phượng. Vẫn xuất hiện đều đặn trong các buổi nhóm. Vẫn chạy tới chạy lui phụ giúp công việc Hội Thánh như cách anh vẫn làm suốt nhiều năm qua. Không ai nghĩ mọi thứ lại kết thúc nhanh như vậy.
Anh mới ngoài 30. Ban đầu chỉ là cảm và ho kéo dài. Rồi bệnh trở nặng. Rồi tin anh mất đến thật bất ngờ, không để ai kịp chuẩn bị.
Lời nhắc về sự hữu hạn của đời người
Dường như những ngày gần đây, liên tục trên mạng xã hội tôi bắt gặp những bài viết thông báo người thân qua đời, những người chưa tin Chúa và cả những Cơ Đốc nhân tin kính. Đâu đó trong đầu tôi đặt ra những câu hỏi, điều gì đang xảy ra, và vì sao cả những người tôi quen biết trong Hội Thánh cũng phải rời khỏi thế gian khi còn quá trẻ.
Kinh Thánh cho chúng ta một sự thật rằng đời người vốn rất ngắn ngủi: “Sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay.” (Gia-cơ 4:14); “Loài người như hơi thở, đời người như bóng bay qua.” (Thi thiên 144:4). Và chắc chắn rằng những câu Kinh Thánh này không loại trừ người tin Chúa.
Lời Chúa bày tỏ những điều này không phải khiến con người bi quan, nhưng để nhắc nhở mỗi chúng ta về sự hữu hạn đời người. Bởi thực tế, chỉ một cuộc điện thoại giữa trưa, một kết quả xét nghiệm, một vụ tai nạn,… mọi kế hoạch của một đời người có thể dừng lại ngay.
Và Lời Chúa qua vua Sa-lô-môn khai tỏ: “Hư không của sự hư không, tất cả đều hư không.” (Truyền Đạo 1:2). Đời người trên đất là tạm bợ và điều còn lại đời đời là những gì chúng ta đã làm vì cơ vinh hiển vương quốc Chúa, dù thời gian ngắn hay dài trên đất, tất thảy đều trở nên quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.
“Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn, lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh”, từng lời thánh ca “Miền Vinh Hiển” trong tang lễ của anh cất lên vừa chất chứa sự thương tiếc vừa mang đến cho tôi một niềm hy vọng lớn lao, về sự phước hạnh của những người chết trong Chúa.
Anh là người mà nếu nhìn theo tiêu chuẩn đời thường, ai cũng có thể nói anh đã sống một cuộc đời ý nghĩa. Nhưng sự chết vẫn đến, và nó khiến người ta nhận ra rằng ngay cả một đời sống tốt đẹp đến đâu cũng không thể vượt qua giới hạn cuối cùng của con người. Tuy nhiên, với anh K., sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là sự bước vào sự sống đời đời trong Đấng Christ như lời Ngài đã hứa. Vì vậy, điều còn lại không phải là hư không, mà là sự trọn vẹn trong sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời. “Ôi, tôi đối mặt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hưởng phước vô biên…” (Thánh ca “Mặt Gặp Mặt”)
“Tại sao Chúa lại cho phép chuyện này xảy ra?”
Trong đám tang của anh K., tôi nghe nhiều người nhắc đi nhắc lại cùng một câu hỏi: “Tại sao Chúa lại cho phép chuyện này xảy ra?”. Có người không hiểu. Có người hụt hẫng.
Bởi theo suy nghĩ rất tự nhiên của con người, một người yêu Chúa, sốt sắng phục vụ, sống tử tế và còn quá trẻ như anh lẽ ra phải còn nhiều năm phía trước. Nhưng Kinh Thánh chưa bao giờ hứa rằng người tin Chúa sẽ tránh khỏi sự chết hay đau khổ trên đất này.

Nhiều người công chính trong Kinh Thánh cũng ra đi rất sớm. Ê-tiên bị ném đá đến chết khi còn trẻ. Sứ đồ Gia-cơ bị giết bằng gươm. Giăng Báp-tít bị chém đầu. Ngay cả La-xa-rơ, người được Chúa Jêsus khiến sống lại, cuối cùng rồi cũng vẫn phải chết. Bởi trọng tâm của đức tin Cơ Đốc chưa bao giờ là kéo dài đời sống trên đất thêm vài chục năm nữa. Trọng tâm của Phúc Âm là sự sống đời đời.
Lời Chúa qua tiên tri Ê-sai chép:“Ý tưởng Ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta.” (Ê-sai 55:8). Có những thời điểm con người không thể hiểu trọn vẹn điều Đức Chúa Trời đang làm. Nhưng ngay những biến cố đau thương nhất, Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị.
Hy vọng của Cơ Đốc nhân không kết thúc ở nấm mồ
Tại tang lễ, có rất nhiều người khóc. Nỗi đau chia ly là điều có thật. Không ai phủ nhận cảm giác mất mát khi phải tiễn một người thân yêu rời khỏi thế gian này. Nhưng giữa tất cả điều đó, vẫn có một sự bình an rất khác. Người ta hát thánh ca, cầu nguyện và dùng Lời Chúa để nhắc nhau về hy vọng phục sinh cùng sự sống đời đời.
Chúa Jêsus từng khóc trước mộ La-xa-rơ dù Ngài biết mình sắp khiến ông sống lại. Điều đó cho thấy sự chết vẫn là điều đau đớn. Đức tin không khiến con người trở nên vô cảm. Điểm khác biệt của Cơ Đốc giáo không nằm ở việc người tin Chúa không chết, mà ở ý nghĩa của sự chết đã thay đổi. Khi Chúa Jêsus phán: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi.” (Giăng 11:25), Ngài đang tuyên bố quyền tể trị của Ngài trên chính sự chết.
Nếu Chúa Jêsus không sống lại, hy vọng của Cơ Đốc nhân cũng không còn ý nghĩa. Nhưng sự phục sinh của Đấng Christ là lời khẳng định rằng sự chết không còn giữ quyền cuối cùng nữa. Trong khi thế giới xem sự chết là kết thúc tuyệt đối, Kinh Thánh mô tả nó như cánh cửa bước vào cõi đời đời. Vì thế, điều quan trọng nhất không phải là con người sẽ sống bao lâu, mà là linh hồn mình sẽ thuộc về đâu sau khi chết.

Đó là lý do Cơ Đốc nhân vẫn đau buồn trước tang lễ, nhưng không tuyệt vọng. “Anh em không đau buồn như người khác không có hi vọng” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:13). Bởi đối với người thuộc về Chúa, cái chết không phải là điểm kết thúc cuối cùng.
Nếu bạn vẫn chưa biết Chúa, hãy nhớ rằng cuộc sống trên đất này là tạm thời nhưng linh hồn là đời đời. Hãy đến với Chúa Jêsus Christ và đặt niềm tin nơi Ngài.
Và với người tin Chúa, đây cũng là lời nhắc nhở để chúng ta sống khôn ngoan hơn mỗi ngày. Hãy cầu nguyện như Môi-se: “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.” (Thi thiên 90:12).
“Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng-hầu trước tòa-án Đấng Christ…” (2 Cô-rinh-tô 5:10). Chính trong những ngày rất bình thường hôm nay, chúng ta đang lựa chọn cách mình sẽ sống cho cõi đời đời.
Bài: Charis An; biên tập: SD







bình luận