Sự phán xét cuối cùng: Niềm bảo đảm chắc chắn cho những ai thuộc về Đấng Christ

Dưỡng linh
10:52 21/01/2026

Oneway.vn – Tất cả mọi người, kể cả những người tin Chúa, đều sẽ “ứng hầu trước tòa án của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 14:10), và mỗi người sẽ “nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn trong thân xác” (2 Cô-rinh-tô 5:10).

(Ảnh: VnExpress)

Những điều sứ đồ Phao-lô nói về sự phán xét đã làm không ít người cảm thấy hoang mang. Có những câu Kinh Thánh, nếu chỉ đọc riêng lẻ mà không đặt trong toàn bộ mạch văn, rất dễ khiến người tin Chúa bối rối: liệu mình có thật sự an toàn trong ân điển của Đức Chúa Trời không, hay mình phải làm đủ việc lành thì mới có thể đứng vững trước ngày phán xét? Chúng ta cũng dễ mặc định rằng hễ nhắc đến sự phán xét của Đức Chúa Trời thì đó là điều đáng sợ, như thể tòa án trên trời chỉ tồn tại để soi mói hành vi của chúng ta và phơi bày mọi điều kín giấu trong lòng.

Viễn cảnh về sự phán xét quả thật khiến người ta không khỏi giật mình. Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề này dưới sự soi sáng của toàn bộ Kinh Thánh, thì thay vì bị cuốn vào những nghi ngờ về bản thân, chúng ta lại được nâng đỡ và vững lòng hơn cho tương lai. Với Cơ Đốc nhân, ngày phán xét sau cùng không chỉ là ngày xét đoán, mà là ngày vinh quang và ân điển của Đức Chúa Trời được bày tỏ cách rõ ràng nhất.


Đứng vững trong sự xưng công bình trước ngày phán xét

Sự sống lại sẽ diễn ra trước ngày phán xét. Khi tất cả mọi người đứng trước ngai Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không còn đứng đó trong thân thể cũ kỹ hiện tại, mà trong những thân thể đã được sống lại, để bước vào vinh hiển hoặc hư mất (Đa-ni-ên 12:1–4; Giăng 5:29; Khải Huyền 20:13). Riêng những người tin Chúa sẽ hiện diện trong những thân thể mới mà Ngài ban cho, là thân thể “thuộc linh”, đầy vinh quang và quyền năng (1 Cô-rinh-tô 15:42–44), được biến đổi để giống như chính Đấng Christ (Rô-ma 8:29; Phi-líp 3:21).

Trong sự sống lại của Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã công bố sự công chính của Con Ngài (1 Ti-mô-thê 3:16). Chính sự sống lại ấy cũng là nền tảng cho sự xưng công bình của chúng ta (Rô-ma 4:25), để ngay từ bây giờ, phán quyết của Đức Chúa Trời đã là sự thật đối với những ai hiệp nhất với Đấng Christ (5:1, 18–21). Và đến ngày chúng ta dự phần vào sự sống lại trong thân thể Đấng Christ, điều ấy sẽ trở nên rõ ràng trước mắt mọi người (6:5; 1 Cô-rinh-tô 15:20–23). Khi đứng trước ngai phán xét, chúng ta sẽ đứng đó như những người đã được xưng công bình, được khoác lấy ân điển của Đấng Christ (Khải Huyền 6:17–7:17), và chỉ còn chờ đợi lời tuyên bố chính thức, công khai về điều vốn đã là sự thật ấy.

Kinh Thánh Tân Ước không hề dạy rằng chúng ta được xưng công bình nhờ những việc mình làm trong ngày phán xét cuối cùng. Những đoạn Kinh Thánh nói về sự phán xét không hề đi ngược lại với lời khẳng định rõ ràng trong Rô-ma 8:1: “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa.” Đức Chúa Trời bày tỏ và xem xét những việc làm của chúng ta không nhằm mục đích kết án chúng ta. Nhưng khi tội lỗi được phơi bày đúng là tội lỗi, và những việc lành được bày tỏ đúng là việc lành, thì trước mặt tòa án thiên thượng và cả thế gian, những việc làm của chúng ta sẽ trở thành bằng chứng tất yếu cho đức tin chân thật nơi Đấng Christ, cùng sự hiệp nhất thật của chúng ta với Ngài.Các tín hữu được xưng công bình bởi sự công chính của Đấng Christ (Rô-ma 5:18–19; 1 Giăng 2:1–2). Và cũng vậy, chỉ những ai ở trong Đấng Christ mới có thể sống và thực hành sự công chính (Rô-ma 8:4). Vì thế, những việc làm của chúng ta sẽ được bày tỏ như “vải gai mịn sáng chói và tinh khiết” (Khải Huyền 19:8), công khai cho thấy rằng chúng ta chính là công trình của Đức Chúa Trời trong sự sáng tạo mới của Ngài (Ê-phê-sô 2:10).


Được phán xét tùy theo công việc vì vinh quang Đấng Christ

Mục đích sau cùng của ngày phán xét là “để mọi người đều tôn kính Con” (Giăng 5:23). Kinh Thánh Cựu Ước đã cho chúng ta thấy rõ điều đó: trong ngày của Đức Giê-hô-va, chỉ một mình Ngài “được tôn cao” (Ê-sai 2:11), và Ngài sẽ “bày tỏ vinh quang [Ngài] ra trong các nước” (Ê-xê-chi-ên 39:21). Trước cả thế giới, Đức Chúa Trời sẽ vinh danh chính Con Ngài (Thi Thiên 2:7–12), là Đấng Mê-si-a đã được xức dầu (Thi Thiên 110; Đa-ni-ên 7:13–14).

Trong sự phán xét, mọi kẻ thù của Đấng Christ sẽ bị kết án và tiêu diệt (Khải Huyền 20:10, 13–14). Trái lại, khi thế gian thấy các tín hữu đã được biến hóa theo hình ảnh của Con, thì Đấng Christ sẽ được quy vinh hiển như “Con Trưởng giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29).

Các tín hữu gắn bó không thể tách rời trong sự hiệp nhất với Đấng Christ đã được tôn cao, đến nỗi sứ đồ Phao-lô nói rằng hiện nay chúng ta “đã giấu với Đấng Christ”, và khi Ngài hiện ra, chúng ta cũng “sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang” (Cô-lô-se 3:3–4). Hiện nay, chúng ta dự phần trong vinh quang của Đấng Christ bởi đức tin; đến ngày ấy, điều đó sẽ được nhận biết bằng mắt thấy. (2 Cô-rinh-tô 4:16–5:10).

Phao-lô nói khá dài về sự phán xét trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5–12. Ông nhấn mạnh rằng sự phán xét ấy sẽ mang lại câu trả lời cho mọi đau khổ (c. 6–7) và “trừng phạt những kẻ không chịu nhận biết Đức Chúa Trời” (c. 8). Ông cũng nói với Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng qua những việc lành của họ, “danh của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus được tôn vinh trong anh em, và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ” (c. 12). 

Sự phán xét sẽ công khai trao ban món quà vinh quang trong Đấng Christ – vì chính vinh quang của Đấng Christ (xem Ê-phê-sô 2:7).Phán xét “tùy theo công việc” (Rô-ma 2:6) không có nghĩa là Đức Chúa Trời rút lại ân điển của Ngài nếu chúng ta không tích lũy đủ việc công chính – điều đó sẽ phủ nhận công việc đã trọn của Đấng Christ. Nhưng khi chúng ta được công nhận và tuyên trắng án cách công khai trong ngày phán xét, thì những việc làm của chúng ta sẽ là bằng chứng công khai cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời đã biến đổi chúng ta (Rô-ma 2:25–29). Nghĩa là, Đức Chúa Trời cho chúng ta được dự phần trong vinh quang “tùy theo công việc” mình để quy vinh hiển lên Con Ngài.


Sự phán xét: niềm hy vọng và lời cảnh báo

Các trước giả Cựu Ước đều nhất loạt trông đợi ngày chiến thắng của Đức Chúa Trời và sự phán xét cuối cùng, như một ngày đầy hy vọng cho dân Ngài, đồng thời là lời cảnh báo chống lại sự gian ác (ví dụ: Đa-ni-ên 12:1–3; Ma-la-chi 3:17–4:3). Qua những lời tiên tri nghiêm trọng về sự phán xét, Đức Chúa Trời liên tục kêu gọi các dân tộc nhìn nhận quyền tể trị của Ngài và thúc giục Y-sơ-ra-ên ăn năn. Khi các thánh đồ thời Cựu Ước đối diện với bắt bớ và đau khổ, họ tin rằng cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ chứng tỏ “tình yêu giao ước” của Ngài, trong ngày Ngài “trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm” (Thi Thiên 62:12).

Các trước giả Tân Ước thẳng thắn tiếp nhận và lặp lại quan điểm về sự phán xét này (ví dụ: Ma-thi-ơ 16:27; Giăng 5:27–29; Công Vụ Các Sứ Đồ 17:30–31; Rô-ma 2:5–16; 2 Cô-rinh-tô 5:10; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:5–10; Khải Huyền 22:12). Nhưng họ nói về sự phán xét ấy với một niềm hy vọng lớn lao hơn, được vun đắp bởi chiến thắng dứt khoát của Đức Chúa Trời qua sự sống lại và sự tôn cao của Đấng Christ (ví dụ: Rô-ma 8:31–39; Phi-líp 3:20–21; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10).

Đức Chúa Trời hứa sẽ đối mặt với cái ác bằng cơn thịnh nộ thật của Ngài. Chính điều này kêu gọi những người chưa tin quay về với sự biến đổi nơi tấm lòng, đồng thời giúp các tín hữu ý thức rõ hơn mức độ nghiêm trọng của tội lỗi mình, và chiều sâu của tình yêu nơi Đấng Christ, là Đấng đã trở nên của lễ thế thay cho chúng ta (Rô-ma 3:24–25). Nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể bước đi với niềm trông cậy nơi những lời hứa của Đức Chúa Trời, rằng Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời để tuôn đổ ân điển của Ngài, và giải cứu chúng ta khỏi thế gian hỗn độn này để bước vào một thế giới xoay quanh vinh quang của Ngài.

Bài: Blake Franze; dịch: Esther Võ

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này