Thói quen mỗi ngày, phơi bày tấm lòng bạn với Chúa

Dưỡng linh
10:48 14/01/2026

Oneway.vn – 7 giờ 45 sáng. Đồng hồ báo thức reo lên, nhắc tôi rằng chỉ còn 15 phút nữa là phải bắt đầu làm việc. Tôi chào chồng mình một câu, vội thay đồ, đánh răng, rồi vừa ăn sáng vừa lướt xem tin nhắn công việc.

Suốt nhiều tháng liền, buổi sáng nào của tôi cũng vội vã như vậy.

Thú thật, tôi chẳng thấy có gì sai. Tôi vốn không phải người thích dậy sớm, và cũng không muốn thức dậy sớm hơn mức cần thiết. Nhưng rồi một hôm, chồng tôi nhẹ nhàng nói với tôi điều này:

“Anh muốn bắt đầu ngày mới bằng việc ở bên em. Nhưng mỗi khi em cầm điện thoại ngay khi vừa thức dậy, anh có cảm giác như công việc quan trọng với em hơn anh.”Câu nói ấy khiến tôi sững lại.

Và rồi một câu hỏi khác chợt hiện lên trong lòng tôi: Liệu Chúa có đang cảm thấy như vậy không?

Những thói quen nhỏ đang nói gì về tấm lòng tôi?

Tôi bắt đầu nhận ra rằng chính những thói quen rất nhỏ trong đời sống hằng ngày đang âm thầm định hình điều mà tôi thật sự ưu tiên. Tôi đã đặt công việc lên trên mối quan hệ với chồng tôi, và trên cả mối tương giao với Chúa. Khi vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là công việc. Vậy thì tôi đang đặt ai lên trước tiên? Và vì sao lại như thế?

Từ đó, vợ chồng tôi cùng nhau thay đổi nếp sinh hoạt buổi sáng. Không phải điều gì lớn lao – chỉ là dành thời gian để thật sự hiện diện bên nhau. Và điều đáng ngạc nhiên là chúng tôi đã giữ được thói quen ấy suốt nhiều tháng liền.

Khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra: tôi gắn bó được với nhịp sống mới này vì tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về nó, và chăm chút cho nó. Chúng ta sẽ không muốn thay đổi cho đến khi biết vì sao mình cần thay đổi. Và chúng ta sẽ không biết phải thay đổi thế nào cho đến khi hiểu rõ mình thực sự đang hướng đến điều gì. Như lời Kinh Thánh liên tục nhấn mạnh, những thói quen tốt bắt đầu từ những câu hỏi về chính động cơ của chúng ta.

Chúng ta chỉ thật sự thay đổi khi hiểu rõ lý do

Thường thì chúng ta chẳng hề thiếu quyết tâm thay đổi. Ai cũng biết mình ăn ngọt nhiều quá, ít vận động quá, hay ít cầu nguyện quá. Nhưng điều chúng ta hay bỏ qua là câu hỏi sâu hơn: Mình đang dần trở thành một người như thế nào?

Tác giả Justin Whitmel Earley viết: “Những thói quen thường nhật của chúng ta sẽ trở thành con người chúng ta, trở thành câu chuyện và văn hóa của gia đình chúng ta.” Earley gọi thói quen là “những nghi thức thờ phượng nhỏ bé, và sự thờ phượng thì thay đổi điều chúng ta yêu mến.”

Kinh Thánh nhắc nhở rằng đời sống hằng ngày của chúng ta chính là một phần của câu chuyện Phúc Âm. Qua những lựa chọn rất bình thường – cách chúng ta bắt đầu ngày mới, hay sử dụng thời gian – chúng ta hoặc đang sống theo lẽ thật, hoặc đang dần xa rời chân lý.

Khi tôi chỉ có 15 phút chuẩn bị trước giờ làm, tôi đang ưu tiên sự thoải mái, giấc ngủ và hiệu suất công việc hơn là thì giờ cầu nguyện, một bữa sáng lành mạnh, hay một cái ôm dành cho chồng mình. Tôi đang sống trong sự vội vã. Tôi đang “thờ phượng” lối sống bận rộn!

Vấn đề không nằm ở việc tôi dậy sớm hay muộn. Điều đáng lo là tôi đã để công việc chiếm trọn tấm lòng mình, đến mức lơ là những trách nhiệm khác mà Đức Chúa Trời giao phó. Dần dần, tôi yêu thành đạt và sự công nhận hơn tất cả. Tôi kiểm tra tin nhắn công việc cả buổi tối lẫn cuối tuần, và trả lời ngay cho đồng nghiệp, kể cả trong giờ đáng lẽ phải nghỉ ngơi. Tôi không hề hay biết rằng, mỗi sáng tôi đang tự nói với mình: công việc mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Thói quen không chỉ là hành vi, mà là sự thờ phượng

Kinh Thánh nói rất nhiều về nhịp sống hằng ngày – thậm chí có cả một sách (Lê-vi Ký) với những chỉ dẫn chi tiết về ăn uống, cách xử lý vấn đề sức khỏe và cách giữ các kỳ lễ. Môi-se cho biết lý do phải chú tâm đến những điều này là: “anh em, con cháu anh em sẽ trọn đời kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng giữ các luật lệ và điều răn của Ngài mà tôi truyền cho anh em, để anh em được sống lâu.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:2)

Thói quen sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa, hoặc khiến chúng ta xa Ngài. Những thói quen tốt giúp lòng chúng ta ngày càng yêu mến Chúa hơn, rồi chính tình yêu dành cho Ngài lại giúp chúng ta hình thành những thói quen tốt.

Tác giả Hanna Seymour viết: “Những thói quen tưởng chừng rất nhỏ lại có thể mang đến sự tăng trưởng thuộc linh lớn lao.” Bà nhắc rằng ngay cả những ngày bình thường, thậm chí những ngày bộn bề, cũng có thể trở thành mảnh đất màu mỡ cho một đời sống thuộc linh sâu nhiệm.

Đức Chúa Jêsus phán: “Những người nghe và giữ đạo với lòng chân thành và thiện ý, nhờ sự nhẫn nhục mà được kết quả.” (Lu-ca 8:15)

Khi tôi dâng “hoa quả đầu mùa” của thời gian và năng lượng mình trên bàn thờ công việc, đời sống tôi không sinh ra kết quả. Cánh đồng công chính của tôi đang héo úa. Tôi có trái của tham vọng, chứ không có trái của Thánh Linh.

Muốn thay đổi, hãy bắt đầu từ tấm lòng

Khi thấy vấn đề trong đời sống, chúng ta thường vội tìm cách sửa hành vi. Nhưng Kinh Thánh kêu gọi chúng ta bắt đầu từ tấm lòng.

Biên tập viên David Mathis từng viết: “Niềm khao khát và phần thưởng thúc đẩy những thói quen của chúng ta,” và rằng “mục tiêu tối hậu của việc vun trồng những thói quen thánh khiết là để có được Cứu Chúa Jêsus.”

Năm mới là một dịp rất tốt để làm điều này. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những câu hỏi đơn giản như: “Sao thói quen này mãi không hiệu quả?” hay “Với thói quen này, mình đang trở thành con người như thế nào?” Hanna Seymour gợi ý một câu hỏi khác: “Tôi muốn trở thành ai, và tôi có thể bắt đầu những thói quen thuộc linh nhỏ nào để giúp mình đạt được mục tiêu đó?” Rồi giống như trẻ con, chúng cứ tiếp tục hỏi “vì sao” hết lần này đến lần khác . Và dần dần, chúng ta bắt đầu chạm đến những tầng sâu hơn.

Ví dụ như thế này: Liệu có điều gì đang không ổn? Tôi rất khó dậy sớm vào buổi sáng. Vì sao? Vì tôi đi ngủ muộn và không ngủ đủ. Vì sao tôi lại ngủ muộn? Vì tôi cứ lướt mạng xã hội, không muốn đi ngủ. Vì sao tôi không muốn ngủ? Vì tôi biết sáng hôm sau mình sẽ căng thẳng và mệt mỏi. Vì sao lại căng thẳng và mệt mỏi? Vì công việc là ưu tiên số một của tôi, và tôi sợ làm sai.

Và đến đây, tôi thấy rõ lý do thật sự: tôi đang thần tượng hóa công việc. Khi chuỗi suy nghĩ đó được phơi bày ra ánh sáng, tôi mới có thể đem nó đến trước mặt Chúa, xin Ngài viết lại câu chuyện ấy và thay đổi tấm lòng tôi.

Gia-cơ cũng làm đúng điều đó: ông đào sâu vào gốc rễ vấn đề bằng những câu hỏi rất trực diện:

“Những sự tranh chiến, xung đột giữa anh em đến từ đâu? Chẳng phải từ những dục vọng đang giao tranh trong chi thể anh em sao? Anh em tham lam mà chẳng được, nên anh em giết người. Anh em thèm muốn mà không thể đạt được, nên xung đột và tranh chiến. Anh em không có gì cả vì anh em không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận được vì anh em cầu xin với dụng ý xấu, để dùng cho dục vọng riêng của mình.” (Gia-cơ 4:1–3)

Đó chính là gốc rễ: “anh em không cầu xin,” và “anh em cầu xin với dụng ý xấu.” Nghe thì có vẻ rất xa so với câu hỏi ban đầu về tranh chấp và xung đột, nhưng Kinh Thánh cho thấy: gốc rễ của vấn đề thường nằm sâu hơn rất nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Thói quen của chúng ta cũng vậy. Khi cầu nguyện và xét lại lòng mình, chúng ta sẽ bất ngờ trước những điều Chúa bày tỏ.

Thay đổi là một hành trình

Sau khi đã tìm ra gốc rễ, chúng ta mới có thể bắt đầu thay đổi một cách khôn ngoan: thử xây dựng một thói quen mới giúp mình sống giống ý Chúa hơn, xin Ngài giúp đỡ, rồi học cách nhận ân điển khi mình vấp ngã và đứng dậy làm lại.

Tish Harrison Warren từng nói rất thẳng thắn: “Chúng ta không thể nên thánh một cách trừu tượng. Chúng ta học cách trở nên thánh khiết từng ngày, trong chính việc sống một đời sống thực tế.”

Dĩ nhiên, ngay cả khi đã suy ngẫm nghiêm túc và có kế hoạch rõ ràng, việc từ bỏ thói quen cũ và thay bằng thói quen mới vẫn cần thời gian và sự kiên trì. Mathis cũng nhắc nhở rằng sự bền đỗ của Cơ Đốc nhân không phải là việc làm thụ động. Kinh Thánh kêu gọi chúng ta nâng đỡ và khích lệ nhau để bền lòng bước đi:

“Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và các việc lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.” (Hê-bơ-rơ 10:24–25)

Dù vậy, cũng có lúc các thói quen mới chỉ kéo dài được vài tuần rồi thôi. Có những thói quen dù nhằm mục đích tốt, nhưng vẫn không phù hợp với hoàn cảnh sống hiện tại. Chúng ta thử, rồi thất bại. Khi điều đó xảy ra, hãy suy ngẫm thêm một vòng nữa để nhận ra điều gì đang không ổn, để biết liệu mình cần đổi cách làm, hay cần xin Chúa thay đổi tấm lòng. 

Gần đây, vợ chồng tôi cũng trải qua điều này. Vào mùa hè, chúng tôi có thói quen đi bộ với nhau 15 phút sau bữa sáng. Nhưng khi trời lạnh dần, rét buốt khiến chúng tôi ngại ra ngoài, và thế là chúng tôi bỏ quên thói quen ấy lúc nào không hay. Chúng tôi vẫn muốn có thời gian buổi sáng bên nhau. Với chúng tôi, điều đó nói lên rằng: “Hai chúng ta rất quan trọng với nhau!” Chỉ là cách làm cũ không còn phù hợp.

Vậy nên chúng tôi đổi cách khác. Mùa đông, thay vì ra ngoài, chúng tôi dành thêm vài phút nằm lại trên giường, cùng nhau thức dậy trong sự ấm áp. Lần này, thứ cần thay đổi là thói quen, chứ không phải tấm lòng.

Ách của Chúa thật nhẹ nhàng

Thoát khỏi những lối mòn cũ là chuyện không hề dễ dàng. Nhưng điều mệt mỏi nhất không phải là thay đổi, mà là cứ tiếp tục sống theo những thói quen khiến lòng mình nặng gánh.

Những thói quen cũ thường rất nặng nề. Nhưng ách của Chúa Jêsus thì nhẹ lắm. Khi chúng ta đem những gánh nặng ấy đặt dưới chân Ngài trong sự cầu nguyện và suy ngẫm, lòng và trí chúng ta được soi sáng. Và đời sống chúng ta dần dần trở lại đúng nhịp theo thánh ý Cha.

Bài: Elise Brandon; dịch: Esther Võ

(Nguồn: Christianity.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này