Truyền giáo giữa khói bụi và đổ nát: Hành trình đức tin của một gia đình trẻ tại Li Băng
Oneway.vn – Li Băng – vùng đất của những cây bá hương vững chãi được vua Sa-lô-môn dùng để xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Dãy núi hùng vĩ mà nhà tiên tri Giê-rê-mi-a từng khen ngợi vì vẻ uy nghi và tuyết phủ đỉnh cao. (1 Các Vua 5:6; Giê-rê-mi-a 18:14)

Nhưng hôm nay, Li Băng còn là đất nước đầy những tiêu đề chấn động: tấn công bằng rocket, vụ nổ bom, khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị.
Điều gì thôi thúc một gia đình trẻ dám chọn nơi mà điện lưới là xa xỉ, đường phố ngổn ngang đống đổ nát, và những tiếng nổ âm thanh của máy bay chiến đấu làm vỡ cửa kính tòa nhà?
Với gia đình Soh, chỉ có một câu trả lời duy nhất: Chúa.
Sự kêu gọi
Khi vợ chồng truyền giáo YWAM, Ben (41 tuổi) và Shannon Soh (39 tuổi), lần đầu nghe lời kêu gọi phục vụ ở Li Băng, họ đang sống an ổn ở Perth, Australia.
Đó là năm 2021, sau đại dịch COVID, và họ đang cầu nguyện xin Chúa cho hướng đi tiếp theo. Qua một người bạn ở Beirut, họ được dẫn đến cơ hội.
“Chúng tôi chưa từng nghĩ đến Trung Đông vì ngại rằng ở đó không thể mở đào tạo truyền giáo. Nhưng khi hướng mắt đến Li Băng, chúng tôi liền thấy được thôi thúc,” Ben chia sẻ. “Nơi đây có đa tôn giáo, trường học giá cả phải chăng, và hiến pháp quy định một nửa nghị viện phải là người Cơ Đốc, bao gồm cả Tổng thống.

Điều đó mở đường cho chúng tôi làm việc cùng các hội thánh địa phương, chúng tôi thực sự muốn nâng đỡ người Li Băng vào công tác truyền giáo.
Họ còn có 1,5 triệu người tị nạn từ Syria và Palestine mà chúng tôi có thể phục vụ.”
Lắng nghe tiếng Chúa
Trung Đông không phải là nơi người ta chọn sống một cách tùy tiện. Vì vậy, Ben và Shannon nhẹ nhàng trao đổi với ba con – Levi (7 tuổi), Phoebe (5) và Daphne (3 tuổi lúc đó).
“Chúng tôi nói: ‘Các con ạ, bố mẹ cảm giác Chúa đang gọi chúng ta rời Australia đến Trung Đông. Các con nghĩ sao?’
Tôi nghĩ các con sẽ phản đối vì chúng yêu nước Úc, bạn bè, trường lớp. Nhưng khi hỏi, con trai tôi nói: ‘Dạ bố ơi, ở đây chúng ta cũng làm mọi thứ hàng ngày.’ Và Phoebe hỏi: ‘Ở đó người ta không biết Chúa ạ?’ Chúng tôi đáp: ‘Có nhiều người chưa biết.’ Rồi bé nói: ‘Thế thì chúng ta là gia đình truyền giáo, nên phải đi thôi.’”
Gia đình tiếp tục cầu nguyện:
“Chúng tôi nhắm mắt và xin Chúa nếu muốn nói gì thì dùng một bức ảnh, một bài hát hoặc một câu chuyện Kinh Thánh. Rồi chúng tôi chờ đợi.” Shannon kể lại.
Chúa đáp lời rõ ràng.

Ben nhớ lại: “Tôi nhìn thấy hình ảnh hai cha con đang chơi trò có các tam giác trắng đen. Khi tra, tôi mới biết đó là trò backgammon – xuất xứ từ vùng Levant. Giống như trò Mah-jong của Li Băng vậy!
Chúng tôi nghe các con nói: ‘Chúng ta không phải truyền giáo tương lai, mà là truyền giáo hiện tại.’
Chúa cũng nói với từng đứa theo cách riêng. Phoebe thích thưởng thức những món ăn ngon – Chúa bày tỏ cho con thấy bàn ăn đầy món mới với những đĩa nhỏ như tapas, ăn bằng tay (Hóa ra là đồ mezze của Li Băng).
Levi được bày tỏ nhìn thấy một chiếc đồng hồ có hình ảnh một thành phố trên đó. Cùng Lời phán: ‘Ta sẽ đặt một thành phố mới vào tay con.’ Cậu rất hào hứng vì cậu bé thích du lịch.”
Bước vào hỗn loạn
Khi gia đình Soh đến Li Băng năm 2021, Beirut vẫn chưa hồi phục sau vụ nổ lớn năm trước – đã làm 135 người chết, hàng ngàn người bị thương.
Chính phủ từ chức giữa làn sóng phẫn nộ. Nền kinh tế sụp đổ do siêu lạm phát, tỷ giá xoay chiều cùng tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực.
Trung tâm YWAM cách nơi nổ chỉ 500 mét, đống đổ nát còn nguyên.
“Rất nhiều hệ thống ngừng hoạt động – điện, nước, ánh sáng. Đó là giữa mùa hè, rất nóng. Bạn YWAM nói chúng tôi chỉ có khoảng sáu giờ điện mỗi ngày,” Ben kể.
Shannon bổ sung: “Tỷ giá lên xuống mỗi ngày, và mỗi lần đổi chỉ được 20 USD.”
Mặc dù từ một căn cứ đẹp đẽ ở Úc, họ vẫn biết ơn vì đang ở đúng nơi Chúa gọi.
“Khi chúng tôi dọn vào, chúng tôi cảm tạ Chúa và ăn mừng.”
Dù đường ngổn ngang các đống vỡ, các con vẫn thốt lên: “Ối, thức ăn ngon quá, thành phố đẹp quá!” – Shannon kể bằng giọng đầy ngạc nhiên.
Ngôi nhà trong cao ốc
Khi tìm nhà, mỗi người trong gia đình đều có yêu cầu riêng và rồi chúng tôi nản đi sau khi được giới thiệu những căn hộ bất ổn. Nhưng rồi môi giới đưa họ đến căn hộ tầng 19 – chỉ cần mở cửa là ai cũng kinh ngạc: “Wow.”
Chúa đã ban cho họ ngôi nhà mơ ước: điện không ngắt, sân chơi vườn, phòng khách rộng, ban công ngắm núi phủ tuyết – đúng như trong Kinh Thánh mô tả.
Cộng đồng âm ỉ đức tin
Ba năm qua, ở trung tâm YWAM Beirut, Ben – Shannon và đội ngũ đã phát triển các mảng: Lòng thương xót, Truyền giảng và Đào tạo môn đồ.
Họ tổ chức các hoạt động gắn với giới trẻ như:
Skate Ministry: dạy trượt ván gần hai trại tị nạn
Soccer Ministry: do một huấn luyện viên người Mexico đứng lớp, thu hút 40–50 em nhỏ đa tín ngưỡng tại trường học của con

Gia đình còn mở trung tâm Kinh Thánh, giảng Trường Môn Đồ (DTS) bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ả Rập. Shannon đang học tiếng Ả Rập – ngôn ngữ của người địa phương.
Thanh niên từ Ai Cập, Syria, Yemen và Li Băng tìm đến vì muốn gắn bó hơn với Chúa. Một số bắt đầu nghĩ đến con đường truyền giáo.
Các đội ngắn hạn từ Brazil, Ấn Độ… đến truyền giảng – họ đầy nhiệt huyết và thấy nhiều kết quả trên đất Li Băng.
Trong bóng tối chiến tranh
Năm ngoái, xung đột Israel–Hezbollah bùng nổ tại Li Băng sau gần 12 tháng căng thẳng.
Ban công nhà Soh vốn nhìn ra núi tuyết bỗng bị che phủ khói trắng do không kích.
“Tiếng máy bay chiến đấu vút nhanh làm kinh hoàng. Chúng tôi phải để hở một khe cửa kính nếu không tiếng nổ âm thanh sẽ làm vỡ kính.”
Một quả bom lớn sát thủ Hezbollah làm rung chuyển thành phố chỉ cách nhà họ 10 phút lái xe.
Ngôi nhà vốn để phục vụ cai nghiện, chưa mở cửa, với 30 giường – họ có đúng 29 người.

Tại đây, họ cùng nấu ăn – bao gồm cả món dumpling, đồ Li Băng và cả laksa…
Trong lúc chiến tranh hoành hành, nơi này là nơi nhóm họp để thờ phượng, cầu nguyện… nơi êm đềm mà bất chấp bom đạn ngoài kia.
Bé Daphne đã cầu nguyện xưng nhận Chúa, nói: “Tại sao ở đây bình an thế mà bên ngoài đang có chiến tranh?”
Shannon trả lời: “Con yêu, khi nào người Cơ Đốc họp lại để cầu nguyện và thờ phượng, dù bên ngoài có gì đi nữa, con vẫn sẽ cảm thấy bình an.”
Trời thanh khi vực tĩnh
Hai tuần đợi chuyến bay, cả nhóm sống trong vùng an toàn trên núi ban đêm, ban ngày xuống thành phố giúp người tị nạn – nấu cơm, phát quà, chăm sóc gia đình bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Một cô giáo quen biết có bố là Imam – cả khu bị bom phá. Họ gọi Ben lúc 2 giờ sáng hỏi: “Anh giúp được không?”
Họ mời gia đình này vào trú ẩn tại núi dù có nguy hiểm cho cả nhóm.
Abdullah – người cha vốn là Imam (người dẫn dắt buổi cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo) – run rẩy hỏi: “Tại sao người Cơ Đốc lại làm vậy cho chúng tôi?”
Ben đáp: “Chúng con chỉ làm theo cách Chúa Jêsus sẽ làm.”
Đức tin thắng sợ hãi
Dù hiểm nguy, Sohs luôn xác tín: “Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, vẫn có một bình an cho thấy chúng tôi đang ở đúng nơi Chúa cần.”
Ben nói: “Tôi cảm thấy cả cuộc đời mình được chuẩn bị cho khoảnh khắc này – để lãnh đạo, phục vụ dân tị nạn. Thay vì chạy theo lựa chọn an toàn, chúng tôi phải tự hỏi: Chúa thực sự đang kêu gọi gì?”
Shannon bổ sung: “Bài học lớn nhất là học cách xử lý sợ hãi. Cầu nguyện không làm nỗi sợ biến mất. Nhưng ta phải biết nghe giọng Chúa hơn tiếng nói của nỗi sợ.”
Hê-bơ-rơ 11 kể về những anh hùng đức tin – đức tin đã khiến sư tử im miệng, tường Giê-ri-cô sụp đổ, người chết sống lại, nhưng cũng có người bị ném đá, bị xẻ đôi… nhưng tất cả đều được ghi là người công bình vì đức tin.
Shannon nói: “Tôi vốn không có can đảm bẩm sinh. Tôi từng là cô bé nhút nhát. Giờ mẹ tôi cười bảo: “Con gái ẻo lả không dám tới nhà bạn giờ lại sống ở Li Băng!” Nhờ Chúa, tôi có thể đối mặt với những điều trước đây tôi không thể. Tôi chưa bao giờ cảm nhận sự toàn quyền của Chúa rõ ràng hơn vậy. Hãy để tiếng Chúa vang lớn hơn nỗi sợ.”
Bài: Juleen Shaw; Biên tập: SD
(Nguồn: saltandlight.sg)
bình luận