Từ mê tín, nợ nần đến đời sống được tự do trong Chúa: Câu chuyện gia đình tôi

Lời chứng
12:03 07/02/2026

Kính gửi quý độc giả của Oneway.vn

Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Yến, tín hữu Hội Thánh Tin Lành Hạt Cải, thành phố Hà Nội. Hôm nay, tôi viết những dòng này với tấm lòng biết ơn sâu sắc và sự kính sợ trước ân điển của Đức Chúa Trời, để chia sẻ câu chuyện đời sống của mình – không phải câu chuyện về sức riêng hay nỗ lực con người, mà là câu chuyện về một Đức Chúa Trời thành tín, Đấng đã âm thầm hành động, dẫn dắt và phục hồi gia đình tôi trong những năm tháng tưởng chừng không còn hy vọng.

Khi bình an không đến từ Chúa

Trước khi gia đình tôi thật sự biết và tin nhận Chúa, cuộc sống của chúng tôi luôn gắn liền với nỗi lo âu và sự bất an kéo dài. Khi ấy, gia đình tôi chưa biết đến Đức Chúa Trời hằng sống, mà đặt niềm tin của mình vào những điều con người thường tìm đến khi rơi vào tuyệt vọng. Bố mẹ tôi làm số lô đề và rất tin vào việc đi lễ, cúng bái để cầu may, cầu tài lộc. Mỗi khi gặp khó khăn hay mong muốn điều gì, bố mẹ tôi lại tìm đến đền chùa, thầy bói, sẵn sàng chi ra những khoản tiền lớn với hy vọng đổi lấy sự bình an hoặc một lối thoát cho cuộc sống.

Khi đó, tôi còn nhỏ, chưa đủ hiểu biết để phân định đúng sai. Tôi chỉ cảm nhận được rằng gia đình mình lúc nào cũng xoay quanh tiền bạc, nợ nần và những nỗi lo không dứt. Tiền làm ra không ở lại được lâu. Một phần dùng để trả nợ, phần khác lại tiếp tục đem đi lễ bái. Nhưng càng cầu xin theo cách ấy, cuộc sống của gia đình tôi lại càng rối ren. Trong nhà thường xuyên có sự căng thẳng, lo lắng, bất an. Dù rất cố gắng, nhưng mọi thứ dường như ngày càng vượt khỏi tầm tay chúng tôi.

Giữa đổ vỡ và tuyệt vọng, Chúa âm thầm hành động

Khoảng những năm 2017–2018, một biến cố lớn xảy ra, trở thành bước ngoặt đau đớn nhưng cũng là khởi đầu cho ân điển Chúa trong gia đình tôi. Vì nợ nần chồng chất, gia đình tôi buộc phải bán căn nhà đang ở. Đó là cú sốc rất lớn đối với tất cả mọi người. Ngôi nhà không chỉ là tài sản, mà còn là chỗ dựa tinh thần của cả gia đình. Khi căn nhà ấy không còn, chúng tôi như mất đi nơi nương tựa cuối cùng.

Sau khi bán nhà, mẹ và chị gái tôi phải rời Hà Nội, vào Tây Ninh để tránh chủ nợ. Gia đình bị chia cắt, mỗi người một nơi. Cuộc sống lúc ấy vô cùng bấp bênh, tối tăm và dường như không có lối thoát. Trong lòng tôi luôn đầy ắp nỗi sợ hãi và hoang mang cho tương lai phía trước.

Chính trong hoàn cảnh tưởng chừng không còn hy vọng ấy, Chúa đã đến với gia đình chúng tôi. Chị gái tôi là người đầu tiên trong gia đình nhận biết Chúa. Qua sự dẫn dắt và cầu thay của hai người bác, chị bắt đầu đến với Hội Thánh, học cầu nguyện và tập tin cậy nơi Chúa. Dù hoàn cảnh của chị khi đó vẫn rất khó khăn, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là tôi nhìn thấy nơi chị một sự bình an rất khác – một sự bình an không phụ thuộc vào tiền bạc hay hoàn cảnh, mà đến từ bên trong tấm lòng. Đó là điều mà trước đây tôi chưa từng thấy trong gia đình mình.

Còn riêng tôi, đó là giai đoạn đen tối nhất trong đời. Gia đình tan tác, nhà cửa mất đi, tương lai mịt mờ. Trong lòng tôi chất chứa quá nhiều nỗi sợ và tuyệt vọng. Có những đêm, tôi không biết mình sống để làm gì và sẽ đi về đâu. Trong suy nghĩ non nớt và yếu đuối của mình, đã có lúc tôi nghĩ đến việc rời bỏ thế giới này, vì cảm thấy không còn lý do gì để tiếp tục sống. Tôi không nhìn thấy hy vọng, cũng không biết bám víu vào đâu.

Nhưng tạ ơn Chúa, ngay cả khi tôi nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, thì thực ra Ngài vẫn ở rất gần tôi. Chúa đã dùng chị gái và hai người bác để đưa tôi đến với Ngài. Tôi bắt đầu theo chị đến nhóm, lắng nghe Lời Chúa, tập cầu nguyện dù còn rất bỡ ngỡ. Từng chút một, tấm lòng tôi được chữa lành. Tôi dần nhận ra rằng mạng sống của tôi không phải là ngẫu nhiên, và ngay trong cơn tuyệt vọng sâu thẳm nhất, Chúa vẫn đang gìn giữ tôi và chờ đợi tôi quay về với Ngài.

Bình an thật khi phó thác nơi Chúa

Sau tôi, rồi đến bố mẹ tôi cũng dần được Chúa dẫn dắt. Gia đình tôi quyết định từ bỏ con đường cũ: không còn lô đề, không còn mê tín, không còn cậy vào lễ bái hay thầy bói. Thay vào đó, chúng tôi học cách cầu nguyện, phó thác và tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Đó không chỉ là sự thay đổi bên ngoài, mà là sự thay đổi sâu sắc trong tấm lòng. Chúng tôi không còn cố gắng kiểm soát cuộc đời mình bằng nỗi sợ, mà học cách đặt đời sống mình trong tay Chúa.

Và rồi, Chúa đã mở ra những cánh cửa mà chúng tôi chưa từng nghĩ tới. Trong lúc mẹ và chị tôi đang ở Tây Ninh, tưởng chừng như không còn con đường nào để quay lại Hà Nội, thì chính Chúa đã sắp đặt mọi điều. Một cách rất bất ngờ và vượt quá sự hiểu biết của con người, Chúa đưa mẹ và chị tôi trở lại Hà Nội. Gia đình tôi dần được đoàn tụ. Những khoản nợ nần cũng từng bước được giải quyết. Cuộc sống không còn bị dồn vào ngõ cụt như trước kia.

Từ đó đến nay, dù gia đình tôi vẫn chưa có một căn nhà riêng cho mình, nhưng tôi có thể làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho gia đình tôi cách dư dật. Chúng tôi không còn sống trong sự sợ hãi và bất an. Chúa ban cho chúng tôi cuộc sống ổn định, đủ dùng mỗi ngày. Quan trọng hơn hết, trong gia đình tôi bây giờ có sự bình an, yêu thương và hiệp một – điều mà tiền bạc không thể mua được.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi thật sự biết ơn Chúa vì Ngài không chỉ cứu gia đình tôi khỏi nợ nần và đổ vỡ, mà còn cứu chính tâm hồn và mạng sống tôi. Nếu ngày đó Chúa không đưa tôi đến với Ngài đúng lúc, tôi không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra hôm nay. Tôi biết mình chỉ là người nhận lãnh ân điển, hoàn toàn không xứng đáng, nhưng Chúa vẫn yêu thương và cứu tôi.

Nếu được gửi lời đến những ai đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, mất phương hướng, hoặc nghĩ rằng cuộc sống không còn ý nghĩa, tôi chỉ xin nói một điều rất đơn sơ: xin đừng vội bỏ cuộc. Có thể bạn chưa thấy lối ra, nhưng Đức Chúa Trời vẫn đang ở rất gần bạn. Ngài thấy, Ngài biết, và Ngài có chương trình tốt lành cho đời sống bạn, dù hiện tại bạn chưa thể hiểu hết.

Nhìn lại, tôi chỉ biết cúi đầu cảm tạ Đức Chúa Trời vì ân điển lớn lao Ngài đã dành cho gia đình tôi. Những biến cố tưởng chừng chỉ mang đến mất mát, Chúa lại dùng để cứu, để dẫn dắt và phục hồi. Từ một gia đình tan vỡ trong nợ nần và mê tín, hôm nay chúng tôi được sống trong sự bình an, hy vọng và tình yêu thật nơi Ngài. Tôi xin quy mọi vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời – Đấng thành tín, yêu thương và không bao giờ lìa bỏ chúng ta.


Bài: Ngọc Yến, Biên tập: An Nhiên
(Ảnh minh hoạ)

📩 Trên đây là câu chuyện mà Oneway kết nối và ghi nhận. Bạn mến! Nếu bạn có những câu chuyện đức tin muốn chia sẻ, hãy mạnh dạn kết nối với chúng tôi TẠI ĐÂY. Tin rằng lời chứng sống động của bạn sẽ khích lệ và chạm đến những tấm lòng đang cần tình yêu Chúa đổi mới.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này