“Vì sao sa-tan vẫn còn tồn tại?”
Oneway.vn – Sa-tan không hề tự do, nó chỉ tồn tại dưới ý chí tể trị của Đức Chúa Trời, và đến thời điểm đã định, nó sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Có rất nhiều phân đoạn Kinh Thánh nói về sa-tan. Chúng ta thấy sự sa ngã của sa-tan trong Giu-đe 6; quyền lực tàn phá của nó trên một gia đình trong Gióp 1–2; và ảnh hưởng của nó trên cả thế gian trong Giăng 12:31 và I Giăng 5:19. Nó lừa dối thế gian trong II Giăng 7, quăng các tín hữu vào ngục trong Khải Huyền 2:10, và đi vào lòng Giu-đa trong Giăng 13:27. Hội Thánh được kêu gọi chống lại quyền lực của nó trên cả một thành trong Khải Huyền 2:13. Sa-tan bị thiên sứ trưởng Mi-chen quở trách (Giu-đe 9), và bị chính Chúa Jêsus ra lệnh (Lu-ca 4:8, Ma-thi-ơ 16:23), chối bỏ (Giăng 14:30) và tuyến bố về sự thất bại vĩnh cửu của hắn (Giăng 12:31).
Với mật độ dày đặc những phân đoạn nói về sa-tan và công việc của nó, chúng ta nhận thấy điều gì?
Sa-tan có tồn tại
Điều chúng ta thấy rõ ràng là: sa-tan có tồn tại. Thế giới quan Kinh Thánh là một thế giới quan hoàn toàn siêu nhiên. Và sa-tan có tồn tại, mặc dù nó hoàn toàn phụ thuộc vào Đức Chúa Trời để có thể tồn tại. Bản thân sa-tan chẳng có quyền gì để đòi hỏi Đức Chúa Trời, như thể Ngài buộc phải cho phép nó tồn tại, cùng với ảnh hưởng khủng khiếp của nó. Không phải như vậy. Và Ngài sẽ không để điều đó kéo dài mãi.
Khải Huyền 20:10 chép rằng: “Còn ma quỷ là kẻ lừa dối họ bị ném vào hồ lửa lưu huỳnh, trong đó đã có con thú và kẻ tiên tri giả. Họ sẽ bị đau đớn cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời.” Sa-tan đang đi đến hồi kết. Sự tồn tại và vận hành của nó giữa dân sự Chúa rồi sẽ chấm dứt. Đức Chúa Trời có thẩm quyền để quăng nó ra khỏi thiên đàng. Đức Chúa Jêsus có thẩm quyền truyền lệnh cho các tà linh làm theo bất cứ điều gì Ngài muốn. Đức Chúa Trời không bao giờ để sa-tan hành động vượt quá giới hạn Ngài cho phép, như trong trường hợp của Gióp: Ngươi chỉ được đi đến đây, không được đi xa hơn nữa (xem Gióp 1:12).
Sa-tan không hề tự do. Nó không có quyền tồn tại. Chính ý muốn tể trị tuyệt đối và thánh khiết của Đức Chúa Trời cho phép nó tiếp tục tồn tại, và nó sẽ hoàn toàn bị loại khỏi thế gian này vào thời điểm mà Ngài đã định. Đây chính là điểm nổi bật, và cũng đòi hỏi một lời giải thích. Tại sao Chúa lại cho phép sa-tan tiếp tục gây ra quá nhiều tổn hại trong thế gian này, trong khi Ngài hoàn toàn có thể tiêu diệt nó bất cứ lúc nào?
Chúng ta đã đề cập đến vấn đề này nhiều lần trong suốt nhiều thập kỷ. Sau nhiều năm suy nghĩ và cầu nguyện, tôi đã viết cả một cuốn sách về sự quan phòng của Đức Chúa Trời, để trả lời câu hỏi này một cách chín chắn nhất. Giờ đây, cho phép tôi tóm lược ngắn gọn điều cốt lõi.
Sự thất bại của sa-tan
Đức Chúa Trời hoàn toàn có thể đánh bại sa-tan ngay lập tức. Nhưng theo thánh ý thiên thượng, Ngài đang thực hiện điều đó mà thông qua 4 tiến trình, tất cả đều được hoạch định để bày tỏ sự vĩ đại, vẻ đẹp và giá trị của Đấng Christ một cách rõ ràng hơn. Nói cách khác, tiến trình đánh bại sa-tan theo từng bước này được thiết lập để làm nổi bật chính Đấng Christ. Ngài đang đánh bại sa-tan bằng sự bày tỏ, sự đau khổ, bằng chính sa-tan, và bằng sự vui mừng.
1. Đánh bại bằng sự bày tỏ Đấng Christ
Đức Chúa Trời đánh bại sa-tan bằng sự bày tỏ Đấng Christ. Khi sa-tan tiếp tục tồn tại, nó sẽ có những cuộc đối đầu với Đấng Christ, và qua đó, nhiều khía cạnh vinh hiển của Đấng Christ được bày tỏ. Nếu không có sự đối đầu như vậy, chúng ta sẽ không thấy được những khía cạnh siêu việt ấy.
Có một người đàn bà bị sa-tan ám làm cho bệnh tật, khiến bà bị trói buộc trong suốt mười tám năm. Lu-ca cho biết rằng khi Đức Chúa Jêsus chữa lành bà, “tất cả những kẻ chống đối Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc diệu kỳ mà Ngài đã làm” (Lu-ca 13:16–17). Phân đoạn này cho chúng ta thấy cách Đức Chúa Trời dùng sa-tan để bày tỏ sự vinh quang của Đấng Christ.
Trong suốt tiến trình lịch sử, Đức Chúa Trời đã dùng rất nhiều cách để thể hiện rằng Ngài vượt trội hơn sa-tan. Đức Chúa Trời chọn bày tỏ sự vinh hiển Ngài qua chính sự tồn tại của sa-tan, thay vì một cái “búng tay” để loại bỏ nó ngay lập tức.
Đó là điều thứ nhất: bằng sự bày tỏ. Ngài đánh bại sa-tan bằng cách bày tỏ nhiều hơn về Đấng Christ.
2. Đánh bại qua sự đau khổ
Ngài đánh bại sa-tan bằng sự đau khổ. Trước hết là sự đau khổ của Đấng Christ, theo sau đó là sự đau khổ của dân sự Đấng Christ. Tôi biết điều này nghe có vẻ nghịch lý, bởi vì trong sự đau khổ của Đấng Christ và Hội Thánh qua các thời đại, dường như sa-tan đang chiếm thế thượng phong. Lúc nào cũng trông có vẻ như vậy. Nhưng Kinh Thánh khẳng định một cách dứt khoát rằng hoàn toàn không phải thế.
Đây là một trong những nghịch lý sâu sắc nhất của đức tin Cơ Đốc. Trong Cô-lô-se 2:14–15, sứ đồ Phao-lô nói rằng Đấng Christ đã “hủy bỏ giấy nợ chống lại chúng ta với những luật lệ ràng buộc chúng ta… bằng cách đóng đinh nó vào thập tự giá.” Và vì thế, đây là điều cực kỳ quan trọng: “Ngài đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực” – tức là sa-tan, “dùng thập tự giá chiến thắng chúng, và bêu chúng ra giữa thiên hạ.” Qua việc chết vì tội lỗi chúng ta, Đấng Christ đã tước khỏi tay sa-tan vũ khí kết án duy nhất của nó – khả năng cáo buộc chúng ta về những tội chưa được tha.
Giờ đây nó không thể làm điều đó nữa, vì tội lỗi của chúng ta đã được Cứu Chúa Jêsus chuộc lấy. Đây là điều quyết định sự thất bại của ma quỷ. Nghĩa là, tất cả những tổn hại sa-tan có thể gây ra cho dân sự Đấng Christ giờ đây chỉ là tạm thời mà thôi.
Vì Đấng Christ đã che phủ mọi tội lỗi của chúng ta, nên mọi tổn hại mà sa-tan gây ra đều chỉ mang tính tạm thời và không thể cướp đi chiến thắng của chúng ta trong niềm hạnh phước đời đời với Đức Chúa Trời. Ngài đã đánh bại nó, và đắc thắng vinh quang. Rồi sách Khải Huyền dạy rằng: chính chúng ta – những người thừa hưởng chiến thắng ấy, những người theo Đấng Christ – cũng đắc thắng ma quỷ theo cách đó, tức là qua sự đau khổ, và nếu cần thiết, qua chính cái chết. Khải Huyền 12:11 chép: “Họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con, và nhờ lời làm chứng của họ; Họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết.”
Vì vậy, con đường Đức Chúa Trời dùng để đánh bại sa-tan hoàn toàn khác với cách con người thường nghĩ về chiến thắng. Ngài không chiến thắng bằng sức mạnh hay quyền lực của thế gian – đáng tiếc thay, đó lại là điều đang khá phổ biến ngày nay.
3. Đánh bại qua chính sa-tan
Đức Chúa Trời đánh bại sa-tan bằng chính sa-tan. Khi sa-tan gieo rắc vào lòng Giu-đa ý định phản bội Đức Chúa Jêsus, nó đã tự ký vào bản án tử hình của chính nó (Giăng 13:2). Đức Chúa Trời dùng sa-tan để đánh bại sa-tan, bởi vì cái chết của Chúa Jêsus chính là điều đánh bại sa-tan.
Chúng ta cũng thấy điều tương tự trong II Cô-rinh-tô 12:7. Đức Chúa Trời để sa-tan hành hại Phao-lô bằng một cái dằm đâm vào xác thịt. Phao-lô gọi đó là “sứ giả của sa-tan.” Rồi Đức Chúa Trời dùng chính cái dằm đó để thánh hóa Phao-lô và giải cứu ông khỏi tội kiêu ngạo. Vì vậy, sa-tan trở thành một phương tiện cho sự thánh hóa của Phao-lô. Thật vinh hiển thay!
Với những ai có đôi mắt thuộc linh sáng rõ, những đau khổ tưởng như do sa-tan gây ra lại thường chính là sự thất bại của nó. Đức Chúa Trời dùng những đau khổ ấy để làm cho con dân Ngài mạnh mẽ hơn, tinh sạch hơn và vững vàng hơn.
4. Đánh bại sa-tan qua sự vui mừng
Cuối cùng, Ngài đánh bại sa-tan bằng sự vui mừng. Đây có lẽ là điều quan trọng nhất. Bằng cách bày tỏ Đấng Christ là Đấng làm thỏa mãn linh hồn hơn hết thảy, Đức Chúa Trời không chỉ đánh bại “quyền lực của sa-tan”, mà còn phá hủy “sức hấp dẫn của sa-tan và các đường lối nó”.
Giữa những đau đớn do cái dằm ấy, Phao-lô lại tuyên bố rằng: “Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (II Cô-rinh-tô 12:9). Từ “vui mừng” đó chính là đòn đánh bại then chốt hạ gục sa-tan. Sa-tan càng nỗ lực làm tổn hại Phao-lô chừng nào, ông lại càng thỏa vui trong Đấng Christ hơn chừng nấy. Vì vậy, âm mưu của sa-tan đã phản tác dụng.
Kết luận của tôi là thế này: dân sự Đức Chúa Trời vẫn đang đối diện với những cám dỗ của sa-tan, nhằm lôi kéo họ yêu chuộng thế gian và quay lưng với Đấng Christ. Nhưng thay vì đầu hàng, họ chọn đứng vững, họ vui mừng khoe mình trong sự yếu đuối và cả những mất mát. Bởi vì họ đã thấy giá trị vượt trội, sự ngọt ngào và vẻ đẹp diệu kỳ của Đấng Christ. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, sa-tan đã bị đánh bại – một cách triệt để, tràn đầy năng quyền.
Vâng, sa-tan đang tồn tại. Nó chống đối Đấng Christ bằng cả đau khổ lẫn khoái lạc. Và mỗi ngày trong thế gian này, khi Cơ Đốc nhân trung tín gánh chịu những đau khổ ấy, và chọn Đấng Christ thay vì những khoái lạc kia, thì Đấng Christ được tôn cao, và sa-tan bị đánh bại.
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)





bình luận