Gửi Mục sư: Xin đừng quên sự kêu gọi của mình

Dưỡng linh
12:57 14/03/2026

Oneway.vn – Nếu chẳng may những bộn bề công việc đã làm bạn lãng quên, thì đây là lúc để tìm lại tình yêu ban đầu dành cho chức vụ.

ảnh minh họa

Công việc đầu tiên của tôi là phục vụ tại một trại hè lớn với trung bình gần một ngàn trại sinh mỗi tuần. Lẽ dĩ nhiên, vai trò đó đòi hỏi rất nhiều công việc như lập kế hoạch, tuyển dụng, lãnh đạo và giải quyết sự cố. Khi tôi hầu việc Chúa, các lãnh đạo bắt đầu nhận thấy ân tứ của tôi thiên về hướng chăn bầy – giảng dạy, chăm sóc, môn đồ hóa và lãnh đạo. Vì vậy, tôi đã theo học Thần Học. Các lãnh đạo cũng tạo điều kiện, giảm bớt việc điều hành để tôi chuyên tâm vào các mục vụ thiên về chăn dắt và giảng dạy.

Cuối cùng, tôi nhận chức vụ Mục sư Phụ tá. Tôi được mời gọi vì ân tứ chăn bầy, nhưng tôi cũng nhận thấy những khía cạnh vận hành mà Hội Thánh đang cần giúp đỡ. Dù tôi đã rời mục vụ trại hè để tập trung vào việc ‘chăn bầy’, nhưng dường như Đức Chúa Trời đã đưa tôi đến Hội Thánh để thực hiện cả ân tứ vận hành của mình. Vậy liệu tôi có còn cơ hội để sử dụng ân tứ chăn bầy của mình nữa không?

Cân bằng giữa sự kêu gọi và bảng “mô tả công việc”

Nếu bạn đang là Mục sư Quản nhiệm hoặc Mục sư/Truyền đạo Phụ tá – chức vụ thường xuyên phải “đầu tắt mặt tối” với đủ thứ việc từ nhân sự, ngân sách đến các kế hoạch mục vụ – chắc chắn rằng đã có lúc bạn thấy lòng mình giằng xé. Đó là sự giằng co giữa một bên là tiếng gọi chăn bầy mà Chúa đặt để, và một bên là những áp lực điều hành thực tế hằng ngày. Đôi khi bạn sẽ thấy mất phương hướng vì dường như mình đang phải “phân thân” để đáp ứng hai yêu cầu hoàn toàn khác nhau.

Bản mô tả công việc là những gì Hội Thánh kỳ vọng nơi bạn, và thường thì nó được xây dựng dựa trên chính khả năng hay kinh nghiệm chuyên môn mà bạn có. Nhưng sự kêu gọi của bạn – điều bạn cảm nhận từ sâu thẳm linh hồn và được Hội Thánh xác chứng – thì cũng giống như mọi mục sư khác thôi: đó là “Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em” (I Phi-e-rơ 5:2).

Bạn thân mến, đừng để những gánh nặng của tờ mô tả công việc làm lu mờ đi ơn gọi thiêng liêng của mình. Sự kêu gọi của bạn bắt nguồn từ Kinh Thánh, còn các chi tiết hành chính thì thường là do công việc nảy sinh. Hãy nhớ rằng: khi bạn tập trung đúng vào ơn gọi chăn bầy, bạn mới thực sự tìm thấy niềm vui trong chức vụ và tránh kiệt sức. Đừng để danh sách việc cần làm dài dằng dặc ấy nuốt chửng tâm trí bạn. Hãy dành trọn thời gian và tâm huyết cho việc chăn dắt.

Để giúp bạn định hướng lại, tôi xin tóm lược vài trách nhiệm cốt lõi mà Kinh Thánh giao cho người chăn bầy, kèm theo những câu hỏi để bạn tự nhìn nhận lại xem điều gì mới là ưu tiên hàng đầu trong chức vụ của mình:

1. Rao giảng và dạy dỗ

Sứ đồ Phao-lô từng dặn dò Ti-mô-thê rằng: “Hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ” (II Ti-mô-thê 4:2). Bạn có thể là một người điều hành giỏi, nhưng trước hết, bạn vẫn là một mục sư. Vì thế, đừng bao giờ đánh rơi trách nhiệm thiêng liêng mà Chúa đã trao cho bạn: đó là dạy dỗ và rao giảng Lời Ngài.

Dù bạn đang chuẩn bị cho một cuộc gặp riêng, một buổi họp nhân sự hay dẫn dắt nhóm nhỏ ngày Chúa Nhật, bạn cũng cần giữ cho tư duy Kinh Thánh và thần học của mình luôn sắc bén. Đừng ngại đầu tư thời gian hay tìm kiếm thêm tài liệu để đảm bảo mình luôn sẵn sàng. Sau đây là một số câu hỏi để bạn tự đánh giá:

  • Tôi có đang tương giao mật thiết với Đấng Christ để mỗi lời tôi nói ra đều mang đầy hơi thở của chân lý không?
  • Trong lịch trình bận rộn mỗi ngày, tôi có thực sự dành riêng ra những khoảng lặng để tra xem Lời Chúa không?
  • Nhân sự của tôi có đang cần tôi “tiếp lửa” hay huấn luyện thêm bằng Lời Chúa để họ hiểu rõ ý nghĩa thuộc linh trong công việc họ đang làm không?

2. Trang bị cho các thánh đồ

Những người làm lãnh đạo điều hành thường có năng lực hành động mạnh mẽ và có thể tự mình gánh vác rất nhiều việc. Nhưng bạn ơi, với tư cách là một mục sư, bạn được kêu gọi để giúp người khác khám phá và sử dụng ân tứ của chính họ. Đây không chỉ đơn thuần là phân chia công việc cho nhẹ gánh, mà đó là cách Chúa muốn bạn môn đồ hóa người khác thông qua việc trang bị cho họ.

Như Phao-lô đã viết: “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri … một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:11–12). Hãy thử dùng những câu hỏi này để nhìn lại xem mình đã trang bị cho anh chị em đến đâu:

  • Tôi có đang thực sự trao quyền và tin tưởng anh chị em, hay vẫn đang gồng mình lên để tự làm hết mọi thứ?
  • Tuần này, tôi có thể mời ai đi cùng trong các cuộc họp để họ có cơ hội quan sát, học hỏi và cùng lớn lên với tôi không?
  • Tôi có đang thực sự dành tâm huyết để môn đồ hóa một nhóm anh chị em nào cụ thể không?

3. Chăm sóc bầy chiên qua Lời Chúa và sự cầu nguyện

Giống như các sứ đồ ngày xưa, mục sư chúng ta phải luôn “chuyên tâm về sự cầu nguyện và phục vụ lời Chúa” (Công Vụ Các Sứ Đồ 6:4). Ngoài những giờ đứng trên bục giảng, chúng ta còn có một trách nhiệm thầm lặng khác cũng cần sự tận hiến không kém: đó là chăm sóc anh chị em trong những sinh hoạt đời thường.

Là một người điều hành, đôi khi bạn cần chủ động xếp lịch để có thời gian thông công với anh chị em mà không mang theo bất kỳ “áp lực công việc” nào. Đừng gặp họ chỉ để bàn chuyện nhân sự, chốt quyết định hay giải quyết rắc rối. Hãy gặp họ đơn giản chỉ để lắng nghe xem Chúa đang làm gì trong đời sống họ và để chăm sóc linh hồn họ. Nếu bạn còn yếu trong lĩnh vực này, hãy tự hỏi:

  • Tôi có thường xuyên dừng lại để cầu nguyện ngay cho người mà mình đang gặp gỡ không?
  • Tôi có những cuộc hẹn “không công việc” với các anh chị em trong Hội Thánh để lắng nghe tâm tư của họ, để cùng cầu nguyện và khích lệ nhau qua Lời Chúa không?
  • Nhịp sống của tôi có đang quá hối hả đến mức mình vô tình lướt qua những người đang cần sự giúp đỡ hay đang mang trong lòng những tổn thương không?

4. Giữ mình và giữ đạo

Chắc hẳn bạn và tôi đều từng nghe những câu chuyện buồn về những người tôi tớ Chúa đầy ơn nhưng lại vấp ngã vì những sai lầm đạo đức. Những bài học đau xót đó nhắc nhở chúng ta rằng, bất kể là ai cũng đều cần có người đồng hành và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. 

Đúng như lời sứ đồ Phao-lô đã căn dặn: “Hãy cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó” (I Ti-mô-thê 4:16). Để luôn giữ mình tỉnh thức và bước đi đúng hướng, bạn hãy thử suy ngẫm qua những câu hỏi sau:

  • Có người anh em nào đủ thân tín để biết rõ mọi ngóc ngách trong suy nghĩ và đời sống của tôi không?
  • Tôi và vợ có thống nhất với nhau về những người mà cô ấy có thể tìm đến ngay nếu cô ấy cảm thấy lo lắng cho đời sống thuộc linh hay bất kỳ phương diện nào của tôi không?
  • Tôi có đang thực sự sống thật, dám bày tỏ những giây phút yếu lòng một cách đúng mực với đội ngũ nhân sự sát cánh bên mình không?

Bạn thân mến, đối với một mục sư, việc chăn dắt bầy chiên chính là cốt lõi của tiếng gọi. Nếu bạn không dành thời gian chăm sóc bầy chiên, thì dù bạn điều hành giỏi đến đâu, bạn vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn sứ mạng của một người chăn. 

Hãy thử sống chậm lại một chút để suy xét về tiếng gọi thiêng liêng mà Chúa dành cho bạn. 

Nếu chẳng may những bộn bề công việc đã làm bạn lãng quên, thì đây là lúc để tìm lại tình yêu ban đầu dành cho chức vụ. Đừng quên bạn là một mục sư. Bất kể bản mô tả công việc có viết gì đi nữa, hãy cứ trung tín với tiếng gọi chăn bầy và bạn sẽ tìm thấy niềm vui trọn vẹn trong đó.

Bài: Eric Ryan; dịch: Esther Võ

(Nguồn: thegospelcoalition.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này