“Khi Chúa Jêsus viết tên Ngài lên tấm thẻ tội lỗi của tôi”

Văn Phẩm
10:26 12/03/2026

Oneway.vn – Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng trong một căn phòng. Không có gì đặc biệt, ngoại trừ một bức tường phủ kín những ngăn tủ nhỏ đựng thẻ.

Chúng giống như những ngăn tủ trong thư viện – nơi lưu trữ thẻ ghi tên sách theo tác giả hoặc chủ đề, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Nhưng những ngăn tủ này, kéo dài từ sàn nhà lên đến trần và dường như tiếp tục mãi về hai phía, lại có những tiêu đề rất khác.

Khi tôi tiến lại gần, ngăn đầu tiên thu hút tôi có ghi: “Những Người Tôi Thích.”
Tôi mở ra và bắt đầu lật từng tấm thẻ. Nhưng tôi vội đóng lại khi nhận ra tôi biết tất cả những cái tên trong đó.

Và ngay lúc ấy, không cần ai nói, tôi biết mình đang ở đâu.

Căn phòng với những ngăn thẻ nhỏ, chính là hệ thống ghi chép cuộc đời tôi. Ở đây được ghi lại mọi hành động của tôi trong từng khoảnh khắc – lớn hay nhỏ – chi tiết hơn cả trí nhớ của tôi.

Sự tò mò pha lẫn kinh hoàng dâng lên khi tôi mở từng ngăn và xem bên trong.
Có ngăn mang lại những ký ức ngọt ngào.
Có ngăn khiến tôi xấu hổ và hối hận đến mức phải quay lại xem có ai đang nhìn mình không.

Một ngăn ghi “Bạn Bè” nằm cạnh ngăn “Những Người Bạn Tôi Đã Phản Bội.”

Các tiêu đề trải dài từ bình thường đến kỳ lạ:

– “Những Cuốn Sách Tôi Đã Đọc”

– “Những Lời Nói Dối Tôi Đã Nói”

– “Những Sự An Ủi Tôi Đã Trao”

– “Những Trò Đùa Tôi Đã Cười”

Một số ngăn chính xác đến mức buồn cười:
“Những Điều Tôi Đã La Hét Với Anh Em Mình.”

Nhưng có những ngăn tôi không thể cười nổi:
“Những Điều Tôi Làm Khi Nổi Giận.”
“Những Lời Tôi Lẩm Bẩm Phàn Nàn Cha Mẹ.”

Tôi choáng ngợp trước khối lượng cuộc đời mình.

Làm sao trong 20 năm sống tôi lại có thời gian viết hàng ngàn, thậm chí hàng triệu tấm thẻ như thế?

Nhưng mỗi tấm thẻ đều xác nhận điều đó.

Tất cả đều viết bằng chính chữ viết của tôi.
Và đều có chữ ký của tôi.

Khi mở ngăn “Những Nội Dung Tôi Đã Xem”, tôi nhận ra ngăn tủ dài khủng khiếp. Các thẻ dày đặc, và dù đã đi qua vài mét, tôi vẫn chưa thấy điểm kết thúc. Tôi đóng lại, xấu hổ.

Rồi tôi thấy một ngăn khiến người tôi lạnh toát: “Những Dục Vọng.”

Tôi chỉ kéo nó ra một chút, không dám xem nó dài bao nhiêu. Tôi rút ra một tấm thẻ. Nội dung chi tiết khiến tôi rùng mình. Tôi cảm thấy buồn nôn khi nghĩ rằng khoảnh khắc đó đã được ghi lại.

Một cơn giận dữ bùng lên.

Chỉ có một suy nghĩ: “Không ai được phép nhìn thấy những tấm thẻ này! Không ai được biết căn phòng này tồn tại! Tôi phải phá hủy chúng!”

Tôi điên cuồng kéo ngăn tủ ra. Tôi muốn đổ hết thẻ ra và đốt chúng. Nhưng khi đập mạnh xuống sàn, không một tấm thẻ nào rơi ra.

Tôi cố xé một tấm thẻ – nhưng nó cứng như thép.

Hoàn toàn bất lực, tôi đặt ngăn tủ lại vị trí cũ. Tựa trán vào tường, tôi thở dài trong tuyệt vọng.

Rồi tôi nhìn thấy một ngăn khác.

“Những Người Tôi Đã Chia Sẻ Phúc Âm.”

Tay cầm của nó sáng hơn những cái khác, gần như chưa được dùng.

Tôi kéo ra. Một hộp nhỏ rơi vào tay tôi. Tôi có thể đếm số tấm thẻ bằng một bàn tay.

Và rồi tôi bật khóc.

Những tiếng nấc sâu đến mức đau từ dạ dày. Tôi quỳ xuống, khóc vì xấu hổ.

Không ai được biết về căn phòng này.
Tôi phải khóa nó lại.
Phải giấu chìa khóa đi.

Nhưng khi lau nước mắt, tôi nhìn thấy Ngài.

Không… xin đừng là Ngài.

Chúa Jêsus.

Tôi nhìn Ngài bất lực khi Ngài bắt đầu mở từng ngăn tủ và đọc các tấm thẻ.

Tôi không dám nhìn phản ứng của Ngài.

Nhưng khi nhìn lên, tôi thấy nỗi buồn trong mắt Ngài còn sâu hơn cả nỗi buồn của tôi.

Ngài dường như biết chính xác những ngăn tủ tồi tệ nhất.

Tại sao Ngài phải đọc tất cả?

Cuối cùng Ngài quay lại nhìn tôi. Ánh mắt Ngài đầy thương xót. Tôi cúi đầu và khóc lần nữa.

Ngài bước đến, ôm lấy tôi.

Ngài có thể nói rất nhiều điều.
Nhưng Ngài không nói gì cả.

Ngài khóc cùng tôi.

Sau đó Ngài đứng dậy, quay lại bức tường ngăn tủ.

Từ đầu căn phòng, Ngài mở từng ngăn và bắt đầu ký tên mình lên mỗi tấm thẻ – chồng lên chữ ký của tôi.

“Không!” tôi hét lên.

Tên Ngài không nên xuất hiện trên những tấm thẻ đó.

Nhưng ở đó — tên Jêsus, viết bằng màu đỏ đậm, sống động.

Tên Ngài phủ lên tên tôi.

Được viết bằng chính huyết của Ngài.

Ngài nhẹ nhàng lấy lại tấm thẻ. Mỉm cười buồn và tiếp tục ký.

Tôi không hiểu làm sao Ngài làm nhanh đến thế.

Chỉ trong chốc lát, Ngài đã đóng ngăn tủ cuối cùng.

Ngài bước lại gần tôi, đặt tay lên vai tôi và nói:

“Mọi việc đã hoàn tất.”

Ngài dẫn tôi ra khỏi căn phòng.

Cánh cửa không có khóa.

Bởi vì…

vẫn còn những tấm thẻ sẽ được viết tiếp.

“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)

Bài: Joshua Harris


bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này