Hành trình từ nghiện ngập đến sự tự do trong Chúa
Oneway.vn – Có những câu chuyện chỉ có thể cất lên bằng nước mắt, không phải của nỗi đau, mà của lòng biết ơn dành cho Đấng đã đưa một người từ tuyệt vọng trở về ánh sáng của sự sống.

Tôi từng đi qua những tháng ngày chìm trong tội lỗi, sợ hãi và bóng tối đến mức tưởng như cuộc đời mình đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, chính vào lúc tôi ở tận cùng của sự gục ngã, Chúa đã đến. Không phải tôi tìm thấy Ngài, mà Ngài đã bước vào đời tôi, nâng tôi dậy khỏi vực sâu không ai có thể cứu.
Những năm tháng chìm trong tuyệt vọng
Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Hạnh, sinh năm 1989, lớn lên tại TP.HCM. Tôi lập gia đình năm 2007 khi mới 18 tuổi – cái tuổi còn quá non nớt để hiểu thế nào là hôn nhân và trách nhiệm.
Nhưng cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng trở thành chuỗi ngày đau khổ. Tôi là nạn nhân của bạo hành gia đình. Chồng tôi sa vào cờ bạc, rượu chè, ma túy và nhiều tệ nạn khác, rồi từ những tuyệt vọng đó tôi đã dấn thân vào con đường nghiện ngập.
Năm 2009, tôi biết đến ma túy. Ban đầu chỉ nghĩ “thử cho biết”, như để quên đi những mệt mỏi, bế tắc của đời này, nhưng rồi tôi trượt dài. Chỉ một bước lỡ, tôi rơi vào vòng xoáy không lối thoát. Tôi nghiện, đến mức không còn nhận ra chính mình. Tôi đã cố cai hàng chục lần tại nhà, tự nguyện đi cai bốn lần. Từ Trung tâm Thanh Đa đến Nhị Xuân, thời gian tôi nằm trại được tính bằng tháng, nhưng thời gian tái nghiện chỉ cần vài ngày. Không một ý chí nào đủ mạnh để kéo tôi lên, không một tiếng nói nào lay được tôi.
Có những lúc, tôi tuyệt vọng đến mức chỉ muốn kết thúc cuộc đời. Tôi tự hỏi: “Mình sinh ra để làm gì? Tại sao lại khổ đến như vậy?” Và cái chết từng là lựa chọn duy nhất mà tôi nghĩ có thể giải thoát mình khỏi ma túy và bất hạnh.
Sau mười hai năm hôn nhân, tôi và chồng đã ly hôn. Cuộc đời tôi lúc ấy như một căn phòng tối không có cửa, không ánh sáng, không hy vọng, không còn ý nghĩa.
Sau ly hôn, tôi quen một người bạn. Vì không giữ được đời sống của mình, tôi mang thai ngoài ý muốn. Tháng 7/2020, con gái tôi – bé Nguyễn Hạnh My chào đời. Nhưng ngay cả khi mang thai, tôi vẫn để ma túy cái trị đời sống. Tôi tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi. Nếu không nghĩ đến các con, có lẽ tôi đã tự kết liễu cuộc đời từ lâu.
Nhiều đêm, tôi ôm bụng bầu mà khóc, vừa sợ ma túy giết chết con, vừa thấy bản thân hoàn toàn bất lực. Nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi đã biến thành nô lệ của ma túy đúng nghĩa.
Khoảnh khắc Chúa mở đường
Tháng 1/2023, bạn tôi giới thiệu tôi đến Mục Vụ Cộng Đồng Gia Đình Nissi (trước đây là Trung Tâm Giải Cứu Cơ Đốc Gia Đình Nissi), do Mục sư Lê Minh Phương sáng lập. Ban đầu tôi chỉ nghĩ: “Thử thêm một lần nữa xem sao. Cùng lắm lại thất bại như bao lần trước.” Nhưng tôi không ngờ rằng đó chính là nơi Chúa đã chờ tôi từ rất lâu.

Những ngày đầu vào trung tâm, tôi yếu lắm, cả thân thể lẫn tinh thần. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là tình yêu thương của các chị em ở đó. Họ chăm sóc tôi như người thân, không phán xét, không chê bai, chỉ có yêu thương. Tôi bắt đầu học Lời Chúa. Ban đầu tôi không hiểu gì, nhưng càng học, tôi càng cảm nhận có một Đấng đang chạm vào lòng mình, nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh để làm tan vỡ những cứng cỏi trong tôi. Tôi nhận ra rằng Chúa đã ở bên tôi từ lâu, chỉ là tôi chưa từng biết đến Ngài.
Một ngày nọ, khi cầu nguyện, tôi cảm nhận rõ sự bình an tràn ngập – thứ bình an mà tôi chưa bao giờ có, nó lạ lùng lắm. Từ khoảnh khắc đó, tôi biết mình thuộc về Chúa.
Quyền năng biến đổi của Đấng Christ
Tại Mục Vụ Cộng Đồng Gia Đình Niss, Chúa phục hồi tôi từng chút một. Ngài không chỉ giải cứu tôi khỏi ma túy, thuốc lá và các tệ nạn xã hội, mà còn chữa lành tấm lòng tan vỡ của tôi. Cho tôi hi vọng để sống tiếp.
Sự biến đổi lớn nhất là tâm hồn tôi được đổi mới. Tôi biết yêu thương và biết phục vụ. Tôi chăm sóc những chị em mới vào trung tâm – những người từng có câu chuyện giống tôi, để họ thấy rằng: Nếu Chúa làm được cho tôi, Ngài cũng sẽ làm được cho họ.
Tôi được tham gia nhóm múa, hát ngợi khen Chúa, tập tành hướng dẫn người khen thờ phượng và dạy lớp thiếu nhi mỗi Chúa nhật. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.

Mục sư Lê Minh Phương là người nâng đỡ tôi rất nhiều. Mục sư không chỉ dạy dỗ nhưng còn tạo cơ hội để tôi học tập, phục vụ và đứng vững trong đức tin. Nhờ sự hướng dẫn ấy, tôi có thể bắt đầu lại cuộc đời bằng sự tự tin mà trước đây tôi chưa từng có.
Nhờ sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các thầy cô và các anh chị em tại Mục Vụ Cộng Đồng Gia Đình Nissi, tôi đưa các con lên sống cùng mình để được học tập và sinh hoạt trong môi trường an toàn. Ở đây, mẹ con tôi được yêu thương và nâng đỡ như một gia đình thật sự. Họ giúp đỡ chúng tôi từ những điều nhỏ nhất thuộc thể đến những điều lớn lao thuộc linh. Mỗi ngày nhìn các con bình an và trưởng thành, tôi càng biết ơn Chúa hơn.
Cô Nguyễn Ngọc Vân – Quản lý khu nữ nói: “Lúc Hạnh mới vào trung tâm, tôi nhìn là biết em đang rất kiệt sức. Gầy, yếu, ánh mắt buồn lắm, và cứ cúi đầu hoài như sợ mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi từng ngày, tôi thấy Chúa chữa lành cho em. Hạnh bắt đầu mở lòng, bình an hơn, không còn căng thẳng như trước. Thỉnh thoảng em vẫn chùng xuống, vẫn bị cảm xúc kéo lại, nhưng điều tôi quý là em biết đứng dậy, biết nhờ cậy Chúa. Bây giờ thì em không chỉ ổn hơn, mà còn quay lại giúp đỡ mấy chị em khác nữa. Nhìn Hạnh tôi tin một điều: khi ai bước vào ánh sáng của Chúa, thì bóng tối cũng phải lui.”

Mục sư Lê Minh Phương chia sẻ: “Ngày Hạnh đến, thật sự mà nói là em gần như kiệt quệ rồi. Thân thì yếu, lòng thì đầy tổn thương. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài không nhìn em bằng quá khứ, mà nhìn bằng giá trị của chính linh hồn em. Chúng tôi chứng kiến Chúa phục hồi Hạnh từng chút. Từ một người mẹ tuyệt vọng, giờ em mạnh mẽ hơn, biết yêu thương, biết phục vụ, đứng vững trong đức tin. Câu chuyện của Hạnh nhắc tôi rằng: không ai là hết hy vọng khi họ trao đời mình cho Chúa.”
Thật vậy, có những câu chuyện chỉ có thể cất lên bằng nước mắt, không phải của nỗi đau, mà của lòng biết ơn dành cho Đấng đã đưa một người từ tuyệt vọng trở về ánh sáng của sự sống.
Bài: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Hạnh
(Ảnh do nhân vật cung cấp)








bình luận