Satan sụp đổ và sự chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.1)

Niềm Tin Căn Bản
07:39 09/01/2020

Oneway.vn - Trước Sáng thế ký 3, dường như mọi thứ đều tốt lành. Sáng thế ký 1:31 chép: “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành”.

Chúa không tạo ra điều gì xấu xa cả. Tất cả đều rất tốt lành.

Sau đó, khi chương ba mở ra, con rắn xuất hiện. Nó rõ ràng là xấu xa. Nó đặt vấn đề về Lời Chúa. Sáng thế ký 3: 1: “Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?” Nó rất ranh ma, gian dối và phá hoại. Chúa đã nói trong Sáng thế ký 2:17: “Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết”. Nhưng con rắn nói trong Sáng thế ký 3: 4: “Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác”. Thế nên, Chúa Jesus nói về nó trong Giăng 8:44 rằng nó vừa là kẻ nói dối vừa là kẻ giết người:

Nó là kẻ giết người ngay từ đầu, và không có lẽ thật trong nó. Khi nói dối, nó cũng bày tỏ tính cách của chính mình, vì ma quỷ là kẻ dối trá và là cha đẻ của sự dối trá.


Satan, con rắn quỷ quyệt

Con rắn này là ai? Câu trả lời trong Khải huyền 12: 9:

Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.

Vì vậy, con rắn trong vườn là ma quỷ, kẻ lừa dối của cả thế giới. Chúa Jesus gọi nó là kẻ ác (Ma-thi-ơ 13:19) và vua chúa của thế gian (Giăng 12:31; 14:30; 16:11). Những người Pha-ri-si gọi nó là Bê-ên-xê-bun là chúa quỉ (Ma-thi-ơ 12:24). Phao-lô gọi nó là chúa đời này (2 Cô-rinh-tô 4: 4) và vua cầm quyền chốn không trung (Ê-phê-sô 2: 2).

Đó là thứ mà chúng ta thấy trong Sáng thế ký 3. Nó vốn là kẻ xấu xa, lừa dối, giết người khi xuất hiện trong khu vườn của Chúa. Trong Sáng thế ký 3:15, Chúa nói với con rắn và phán xét loài người:

“Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân người”.


Satan bị đánh bại dưới chân thập tự

“Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em” (Rô-ma 16:20). 

“Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ” (Hê-bơ-rơ 2:14).

Lời tiên tri đầu tiên cho loài người đã ứng nghiệm nơi Con Một trọn vẹn trong dòng dõi người nữ - Đức Chúa Jesus Christ - khi Ngài chết trên thập tự giá. 

Đây là lý do tại sao Con Đức Chúa Trời phải trở thành con người, vì chính dòng dõi người nữ sẽ giày đạp satan.

Cô-lô-se 2: 14-15 mô tả điều Đức Chúa Trời đã làm cho những người tin cậy Con Ngài: “Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự; Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.”

Khi Đấng Christ chết vì tội lỗi chúng ta, satan đã bị tước vũ khí và bị đánh bại. Vũ khí hủy diệt đời đời của nó: buộc tội trước Chúa rằng chúng ta có tội và phải bị diệt vong với nó. Khi Đấng Christ hy sinh, lời buộc tội đó đã bị vô hiệu hóa. Tất cả những người giao phó chính mình cho Chúa sẽ không bao giờ bị diệt vong. Satan không thể tách chúng ra ra khỏi tình yêu Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus (Rô-ma 8: 37-39).


Satan nổi loạn

Câu hỏi đặt ra: Satan đến từ đâu? Tại sao Chúa dung túng cho nó hại người? Satan xuất hiện ngay trong Sáng thế ký. Giữa sự tốt lành được mô tả trong Sáng thế ký 1:31 và sự xuất hiện của thế lực tà ác trong Sáng thế ký 3, có chuyện gì đó đã xảy ra. Công trình sáng tạo tốt lành đã bị phá hoại.

Sách Giu-đe và 2 Phi-e-rơ trong Tân Ước cho chúng ta manh mối. Giu-đe 1: 6 chép: “Còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình, thì Ngài đã dùng dây xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn”. Và 2 Phi-e-rơ 2:4 chép: “Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét”.

Ma quỷ xuất hiện khi các thiên sứ phạm tội. Họ nổi loạn. Khao khát quyền lực nhiều hơn được Chúa ra lệnh và dưới quyền Ngài. Satan chính là một thiên sứ, cùng với các thiên sứ khác nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời, không phục tùng Ngài là vua, bắt đầu tự tôn mình lên và tự quyết định. Họ không vâng phục. Họ không muốn được Chúa sai đi để phục vụ người khác (Hê-bơ-rơ 1:14). Họ muốn tự có quyền kiểm soát mình và trỗi hơn Đức Chúa Trời.


Nguồn gốc tội lỗi của satan

Chúng ta lại tự hỏi: Làm sao điều này xảy ra được? Trong thời đại này, khi chúng ta chỉ biết cách mập mờ (1 Cô-rinh-tô 13:12), nhiều người cho rằng các thiên sứ có ý chí tự do và Chúa không có đủ sức ảnh hưởng để họ ngưỡng mộ Ngài. Tôi không cho rằng ý tưởng đó đúng. Nếu vậy thử hỏi ngược lại: Tại sao một thiên sứ hoàn toàn thánh khiết trong sự hiện diện thiêng liêng của Đức Chúa Trời lại đột nhiên sử dụng ý chí tự do của mình để “ghét” Chúa?

Ý tưởng rằng Chúa bất lực không ngăn chặn được cuộc nổi loạn này và do ý chí tự do vốn có của các thiên sứ tội lỗi không phải là câu trả lời đúng. Nó không giải thích được tại sao những thiên sứ thánh khiết lại sử dụng ý chí tự do để xem thường Đấng đã tạo ra họ, và không phù hợp với lời Kinh Thánh chép về quyền cai trị của Đức Chúa Trời đối với ma quỷ.


Năng quyền và thẩm quyền tối thượng

Cách để trả lời câu hỏi này là đọc toàn bộ Kinh Thánh và suy ngẫm: Chúa và ý chí của satan liên quan với nhau như thế nào? Có phải Chúa bất lực trước ý chí của những thế lực xấu xa? Có quyền lực nào giới hạn được việc Ngài cai quản chúng? Trong suốt Kinh Thánh, Chúa được mô tả là có thẩm quyền và sức mạnh để kiềm chế satan bất cứ khi nào Ngài muốn? Và nếu vậy tại sao không Ngài không đơn giản là tiêu diệt nó?

Câu trả lời liên quan đến năng quyền và thẩm quyền tối thượng của Chúa.

Xem thêm: Satan sụp đổ và chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.2)

                Satan sụp đổ và chiến thắng vĩ đại nơi Đấng Christ (P.3)


Bài: John Piper, dịch: Hồng Nhạn

(nguồn:desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này